Chương 23: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Minh từ chối lời đề nghị của bà Thanh, cậu biết con đường phía trước vẫn còn rất nhiều chông gai. Trong công ty, cậu biết có một số người không phục đang nhăm nhe chức tổng giám đốc mà cậu đang ngồi. Bên ngoài, dưới sức ép của thị trường và sự cạnh tranh giữa các công ty, tập đoàn khác, công ty của bố cậu đang ngày càng khó khăn. Minh biết với sức của mình hiện nay không thể cầm cự lâu hơn nữa. Tuy có sự giúp đỡ của bác Thành, nhưng với kiến thức và kinh nghiệm quá ít ỏi, cậu biết mình sẽ chỉ có thể duy trì chứ không giúp công ty phát triển. Và với cơ chế thị trường và toàn cầu hóa như hiện nay, việc dậm chân tại chỗ chẳng khác gì thuốc độc ngấm vào cơ thể, từ từ dẫn đến cái chết.

Cuối cùng, Minh cũng đưa ra quyết định, dù trong lòng không cam tâm.

...

My run run, cầm trong tay là chiếc điện thoại. Trên màn hình, trang chủ  facebook có dẫn một đường link. Người share đường link này là Thanh - bạn thân một thời của Minh. Sau gần nửa năm không có tin tức gì, (Vì công ty của nhà Minh chủ yếu hoạt động ở nước ngoài) My cũng thấy được một chút tin tức về Minh. Nhưng.... cái tiêu đề là...

'' TẬP ĐOÀN NGÔ GIA TUYÊN BỐ PHÁ SẢN, CẬU QUÝ TỬ NHÀ HỌ NGÔ ĐỘT NHIÊN MẤT TÍCH''

My thật không dám tin vào mắt mình. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tin tức cuối cùng cô biết là Minh đi Mỹ du học, đoàn tụ với gia đình nhưng bây giờ... chuyện quái gì đang xảy ra chứ. My chực khóc.

- Tại sao? Xa em rồi thì anh phải ráng mà hạnh phúc chứ!

My nghẹn ngào chạy đi trong vô định, không biết đi đâu, không biết phải làm gì. Cứ thế, cứ thế, cho đến khi My vô thức dừng lại. Đây là công viên Fantasy, đã rất lâu rồi cô không dám trở lại nơi đây, sợ phải nhớ, sợ phải đau. My sụp xuống, nước mắt thi nhau rơi xuống. Minh đã không còn ở đây, cô tưởng mình đã quên cậu. Nhưng tình yêu đầu như mặt hồ vậy, chỉ cần một viên đá nhỏ đã gợi lên những đợt sóng lăn tăn.

- My, là My phải không? Có tiếng con trai thốt lên.

My ngước nhìn, là Thanh đi cùng một cô gái tóc dài xinh đẹp.

Thanh chủ động nói.

- Tớ nói chuyện với cậu chút được không?

Không đợi My trả lời, Thanh quay sang nói với cô gái bên cạnh.

- Em đi taxi về trước đi. Anh có chuyện cần làm.

Cô gái tỏ vẻ khó hiểu, lắc đầu.

- Em không thích, cô ấy là ai?

- Đó là một người bạn của anh, em về trước đi, anh sẽ giải thích sau.

Cô gái đành phải nghe lời Thanh, đi về trước.

...

Trong công viên Fantasy, có hai người đang nói chuyện với nhau, cô gái mắt sưng húp, giọng nghèn nghẹn cất tiếng.

- Cậu có chuyện gì muốn nói?

- Câu này tớ hỏi mới đúng, cậu còn thích Minh như vậy sao không tìm cách gặp cậu ấy, như gặp tớ hỏi chẳng hạn?

- ... My im lặng

- Cậu biết không? Minh thật lòng yêu cậu. Trò đùa đó là thật, nhưng tình yêu của cậu ta cũng là thật. Vậy mà khi Minh đau khổ nhất, cậu lại không ở bên cạnh.

- Cậu nói vậy là có ý gì?

- Bữa tối hôm đó, Minh uống rất nhiều rượu, tớ chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy. Sáng hôm sau, Minh nhận được tin bố cậu ta bị bệnh nặng phải nhập viện liền bay sang Mỹ. Trước lúc đi, cậu ta cố gắng tìm cậu để xin lỗi,  Nhưng đợi mãi mà không thấy cậu đến, thế là chờ đến sát giờ bay mới chịu rời đi. Bất đắc dĩ phải nhờ người khác chuyển quà cho cậu.

-....

- Còn nữa, sau đó một thời gian, bố của Minh mất, cậu phải gánh tất cả trách nhiệm và công ty nên hầu như ở Mỹ. Chỉ có lúc cậu ta về nước được ba ngày để an táng cho bố. Minh không cho tớ nói với cậu nhưng tớ không thể trơ mắt nhìn người bạn thân thiết phải chịu đựng hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Từ bé mẹ cậu ta đã bỏ đi, bố là người cậu ta yêu thương và kính trọng nhất. Giờ đây mấy đi chỗ dựa, chắc hẳn sẽ cô đơn lắm. Tớ thấy tình cảm của Minh đối với cậu rất đặc biệt, có lẽ cậu sẽ giúp được.

- Mình...

- Thật ra bây giờ, tớ cũng không biết Minh đang ở đâu. Sau khi ra mặt tuyên bố phá sản, cậu ta trốn đâu mất. Số điện thoại không liên lạc được, địa chỉ bên đó là căn biệt thự đã bị đem bán. Tớ cũng bó tay.

- Ừm... My ngừng khóc đôi mắt vô hồn trân trân nhìn vào khoảng không vô định.

Thanh nhìn My một cách ái ngại. Cô gái này thật kì lạ, lúc khóc thương tâm như chết đi sống lại, lúc lại như một kẻ mất hồn. Hazi

- Thôi, để tớ đưa cậu về. Minh mà thấy cậu như thế này chắc giết tớ mất.

...

My về đến tận nhà vẫn chưa hoàn hồn. Những điều Thanh nói như một cú sốc lớn. My yêu Minh nhưng cô hoàn toàn không biết gì về cậu. Cô không biết Minh có nhiều nỗi khổ tâm như thế.

''XIN LỖI'' là từ lặp đi lặp lại nhiều nhất trong tâm trí My lúc này. Thật sự xin lỗi anh!!!!

...

Minh đã đi một nước cờ mạo hiểm, việc tuyên bố phá sản là bước đầu tiên trong kế hoạch của cậu. Minh không hoàn toàn biến mất khỏi nước Mỹ. Cậu đăng ký thi vào một trường đại học ở đó ngành Kinh doanh quốc tế. Minh vốn thông minh nhưng do thiếu sự quan tâm của gia đình nên lơ là việc học tập. Còn chuyện ở lại một năm là do cậu đánh nhau khiến một anh lớp trên bị gãy xương, nằm viện cả tháng trời. Cậu không muốn bị đối xử đặc biệt nên tự động xin tạm nghỉ một năm. Tuy bây giờ quay lại học có phần khó khăn nhưng cậu đã quyết thì sẽ không bỏ cuộc. Cậu cũng không muốn liên lạc với My,bây giờ chưa phải lúc. Khi sự nghiệp ổn định, cậu nhất định sẽ về  Việt Nam tìm cô.

...

Sáu năm sau, Minh sau khi vừa học vừa làm đã trở thành một tổng giám đốc của công ty MXM. Tuy là một công ty nhỏ nhưng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, khiến nhiều ông lớn cùng giới kinh doanh phải dè chừng. My đã tốt nghiệp đại học ngành Tài chính kế toán và chứng chỉ ngoại ngữ Anh - Pháp - Hàn và đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Giữ đúng lời hứa năm đó, Minh quay trở về Việt Nam, vừa là mở thêm chi nhánh, vừa là tìm kiếm lại người con gái năm nào. Sau ngần ấy năm, có lẽ cô ấy đã quên, đã có người khác, thậm chí là đã lập gia đình, Minh tưởng tượng rất nhiều tình huống. Nhưng dù sao cậu vẫn muốn gặp lại cô một lần, nhìn thấy cô vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc là cậu mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro