Chương 24: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian 6 năm không phải dài nhưng cũng không hẳn là ngắn, My ngày ấy và My bây giờ vẫn canh cánh một nỗi buồn là không gặp lại Minh để nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, xin lỗi vì đã không bên cạnh cậu khi gặp khó khăn, xin lỗi vì thời gian đã qua.

Vì vậy lên đại học dù có rất nhiều người theo đuổi, My vẫn không quen một ai. Trái tim cô vẫn còn nhung nhớ về mối tình đầu đầy xúc cảm. Người con trai ấy có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên.

...

Minh vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tối nay có buổi tiệc quan trọng tại khách sạn Plasma tuyên bố thành lập chi nhánh công ty của cậu tại Việt Nam. Tuy quy mô không lớn nhưng không hề thiếu các nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh. Minh nhìn lịch trình mà thư ký đã sắp xếp cho mình, gần như không có thời gian rảnh. Hết tiệc chiêu đãi lại tới gặp đối tác thương lượng kí hợp đồng... Minh rất muốn dành thời gian tìm My nhưng chi nhánh công ty vừa mới thành lập, công việc còn bộn bề, nếu sơ sót sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng được.

...

- Trợ lý My, tối nay em có bận gì không? Tổng giám đốc hỏi cô.

- Dạ, không ạ.

- Vậy tối nay đi tiệc chiêu đãi với tôi. Công ty MXM vừa mở rộng thêm một chi nhánh ở đây, nên mời chúng ta đến lễ ra mắt. Tuy họ là công ty nhỏ nhưng có quan hệ giao lưu với nhiều công ty lớn trong và ngoài nước. Em thông thạo tiếng Anh Pháp Hàn như vậy sẽ giúp ta kiếm được một vài hợp đồng thì tốt quá.

- Vâng, em sẽ cố gắng. Vậy không có việc gì nữa thì em xin phép.

...

Tối đó My trang điểm tự nhiên nhưng không kém phần quyến rũ, trên cơ thể là bộ váy trắng dài tinh khôi, ôm dáng, khoe thân hình với những đường cong chết người. Bây giờ My đã là một cô gái trưởng thành, vừa có nét hấp dẫn đặc trưng vừa ôn nhu trong sáng như ngọc khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Trước sảnh khách sạn Plasma, không ít sự xuất hiện của các công ty lớn mà còn có sự tham gia của nhiều quan chức cao cấp khiến không ít người phải xuýt xoa. My đi theo tổng giám đốc vào trong hội trường.

Nơi đó đã chật ních người, ai ai cũng đều ăn mặc lộng lẫy. Lách nhẹ qua một đám tiểu thư đang tán gẫu, My nghe loáng thoáng.

- Trời ơi, nghe nói chủ tịch công ty MXM này vừa trẻ tuổi đẹp trai lại tài giỏi, quan trọng nhất là chưa vợ. Ai mà được anh ấy để ý là phúc ba đời ấy nhé.

- Xời, cần gì anh ấy để ý, chị em mình cứ tới đi, biết đâu người may mắn là mình.

My không để ý lắm đến câu chuyện, cô đang tập trung tìm kiếm các đối tượng có thể kết hợp kí hợp đồng kinh doanh. Bỗng có tiếng MC.

- Xin mọi người yên lặng trong giây lát và ngước nhìn lên sân khấu để chào đón vị chủ tịch công ty MXM- ông Ngô Hoài Minh.

Tiếng vỗ tay nổ lên rào rào. Tai My như ù đi. Ai là tổng giám đốc của MXM cơ? Có lẽ chỉ là một người trùng họ tên thôi. 

Nhưng khi nhìn lên sân khấu, đúng là người con trai mà cô hằng thương nhớ. Là Minh, đúng là Minh rồi. Vẫn khuôn mặt ấy nhưng đã chững chạc đi mấy phần, dáng người cũng to cao hơn trước.

Minh mặc một bộ vest đen khá tinh tế càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của cậu. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, Minh tập cho mình sự lạnh lùng cứng rắn và bình tĩnh trong mọi tình huống. Ánh mắt sáng sau bao năm trở nên sắc bén, tinh anh, rất có thần thái của một vị lãnh đạo.

My đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cuộc hội ngộ của hai người nhưng cô không ngờ có chuyện như thế này. Minh đã là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của một công ty danh tiếng. Còn cô thân phận trợ lý nhỏ nhoi, gia thế không lừng lẫy liệu còn xứng với cậu. Bây giờ gặp lại nhau có lẽ chỉ là một trò đùa của tạo hóa. Minh gần lắm nhưng cũng xa lắm khi hai người không còn chung một thế giới. Vả lại bao quanh cậu bây giờ là vô số tiểu thư xinh đẹp con nhà qúy tộc hoặc vô cùng giàu có. Cô tìm cậu có khác nào đũa mốc mà chòi mâm son. Dù sao trên thế giới mấy mươi tỉ người, gặp lại nhau, biết nhau sống tốt đã là quá đủ. Cô đã yên tâm hơn để có thể buông tay, nhưng thật tâm trong lòng không muốn vậy. Nước mắt sau bao năm lại lặng lẽ rơi, My đành chạy vội vào nhà vệ sinh để giấu đi những giọt nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt xinh đẹp.

Từ trên sân khấu, Minh nhìn thấy tất cả, nhưng cậu không thể đuổi theo cô được, cậu còn trách nhiệm của cả công ty trên vai. Minh nhìn thấy trong mắt My nhiều cung bậc cảm xúc, từ ngạc nhiên tới suy tư và cả đau khổ nữa. Nhìn những giọt nước mắt trên má cô, lòng cậu như thắt lại.

Sau sáu năm, hai người thấy nhưng không thể giữ, nhìn nhau nhưng không thể nói chuyện, liệu có còn cách giày vò nhiều hơn thế nữa không?

Sau bài phát biểu kết thúc, Minh lấy lí do đau bụng không tiếp khách mà chạy đi tìm My.  Cậu biết cô không dám quay lại hội trường nhưng cũng sẽ không trốn ở chỗ nào quá tối. Sau vụ ở nhà kho của Dũng bướng, tự nhiên My mắc chứng sợ bóng tối, nếu có người ở cùng thì không sao nhưng một mình thì cô rất sợ hãi. Minh tìm kiếm hồi lâu rồi cũng thấy cô.

My đang đứng trên ban công lộng gió. Từng cơn gió mát lùa vào tóc cô khe khẽ khiến chúng bay lên như dải lụa mềm. Đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đầy sao. Minh tự hỏi trong đôi mắt kia đang nghĩ gì? Nếu cho cô đôi cánh thì có lẽ cô sẽ bay lên bầu trời kia mất.

Cậu tiến lại gần cô cất lời.

- My!

Cô hơi giật mình xoay lại. Đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ và ngấn lệ. My không biết phải nói gì đành gật đầu.

Minh cũng lặng thinh, thật sự có rất nhiều điều muốn nói muốn hỏi bù đắp cho những tháng ngày xa cách mà giờ không biết phải nói như thế nào.

- Anh giỏi thật đấy, đã tự thành lập được công ty riêng rồi cơ à. My cười nói, nhưng nụ cười gượng gạo ấy chỉ khiến Minh thêm đau lòng.

- Anh vừa học vừa làm tại Mỹ, bây giờ mới có cơ hội trở về Việt Nam. Thật xin lỗi em.

- Người xin lỗi là em mới đúng, lúc anh cần em lại không ở bên cạnh.

- Em còn giận anh không?

My giơ ngón tay đeo nhẫn lên lắc đầu. Chiếc nhẫn bạc lóe sáng trong đêm tối.

- Thật tốt quá rồi. Minh thở phào. Thật sự thì anh rất...

- Minh! con ở đây làm gì thế? Khách khứa đang đợi con kìa.

Tiếng bà Thanh cắt đứt câu chuyện của hai người. (Minh sau một thời  gian đã tha thứ và chấp nhận lại người mẹ của mình). Đi đằng sau bà là một cô gái dung mạo hơn người, mặc một chiếc váy đen xẻ tà gợi cảm, trông thật đối lập với My.

- Con ở đây làm mẹ với vị hôn thê của con tìm khắp nơi.

- Anh xuống lầu với em đi, có nhiều khách vip đang đợi. Cô gái kia cũng cất tiếng.

My nghe như sét đánh bên tai, 'vị hôn thê' sao.

Minh vội vàng phủ nhận

- Mẹ, Nathalee không phải vị hôn thê của con. Đây. Minh đẩy My ra. Đây mới chính là vị hôn thê của con.

Cả mẹ lẫn cô gái bên cạnh đều ngạc nhiên. Nhất là Nathalee, từ khi biết anh tới giờ, chưa bao giờ cô thấy cậu đi cùng một cô gái khác hay nhắc đến ai. Nghiễm nhiên, cô tự cho mình là người yêu của Minh, vì cô tin với sắc đẹp và gia đình của mình sớm muộn gì Minh cũng sẽ cầu hôn với cô. Minh vì nể mặt mẹ mình mà không đá cô ra xa nhưng cũng không bao giờ đồng ý lấy cô.

Còn My, tâm trạng trở nên rối bời, nhất thời không tự chủ quay lại nói với Minh.

- Em còn chưa đồng ý lấy anh. Đừng độc đoán như thế.

Minh sững sờ, cậu không ngờ tình huống này có thể xảy ra. My rút tay khỏi bàn tay ấm áp của Minh bỏ chạy. Cậu đuổi theo. Dưới sảnh khách sạn, một chiếc xe Lamborghini màu vàng rực rỡ đang đậu, My nhảy lên chiếc xe phóng đi mất. Dù trong thời gian ngắn, Minh cũng nhận ra người lái chiếc xe ấy- người con trai đã đi cùng cô cười nói sáu năm trước.

'Mẹ kiếp' Ánh mắt Minh lãnh đạm, hằn lên tia lửa giận. 'My, em được.lắm'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro