Chương 33: Chết! Sập bẫy rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau lời tuyên bố hoành tráng ấy, Trí hùng hồn tiến lên lễ đài, cướp mic của MC và cao giọng.

- Tôi nhắc lại. Họ không thể kết hôn với nhau được.

Ở phía dưới tiếng xì xào ngày một to hơn. Trên gương mặt ai cũng đầy vẻ ngạc nhiên, khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có tiếng ai đó nói to.

- Hai người họ trông rất xứng đôi, tại sao lại không thể chứ?

Trí quay sang Minh rồi lại nhìn Nathalee đầy vẻ thách thức.

- Tôi nói không thể vì... tôi yêu anh ấy.
WHAT!!! Mọi người như chết lặng trước câu nói ấy. Nathalee còn kinh ngạc hơn, đôi mắt được chuốt mascara kĩ càng mở to hết nhìn Trí lại quay sang Minh. Khuôn mặt đẹp trai của Minh vẫn lạnh lùng như thế nhưng rất nhanh một nụ cười khẽ đậu trên môi cậu.
Nhưng có lẽ bất ngờ nhất là My, cô cười khổ. Cái này cô chưa bao giờ tưởng tượng ra được, một người là bạn thanh mai trúc mã từ bé, một người là tình yêu đầu đầy xúc cảm, lại có tình cảm đặc biệt với nhau. Cô thở dài, cô cảm thấy mình như nữ chính trong truyện đam mỹ vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đàn ông quanh mình yêu nhau?!
- E hèm!!! Minh hắng giọng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.
- Thưa quý vị quan khách, những lời cậu ấy vừa nói đúng là... bịa đặt. Nhưng chắc hẳn có người đã nghĩ nó là sự thật, vì chúng ta chỉ quen NHÌN sự việc để kết luận mà không nghĩ đến chuyện cần phải TÌM HIỂU những điều ẩn chứa bên trong... Vì vậy...
REENG...REENG...REENG... Đột nhiên chuông báo động reo vang ing ỏi. Khói từ đâu tràn vào mù mịt, kèm theo mùi khét lẹt dần xâm chiếm bầu không khí.
- Có cháy! Chạy mau. Ai đó hét lên.
Không ai bảo ai đều đổ xô về lối thoát hiểm. Sống thì địa vị lớn nhỏ khác nhau, tài sản nhiều ít khác nhau nhưng khi chết thì ai cũng giống nhau thôi nên khi đứng trước ranh giới sinh tử, ai cũng giành giựt nhau quyết liệt. Bản năng cũng buộc My phải cố gắng chen lấn để giành quyền sống. Nhưng đám đông quá hỗn loạn, xô đẩy làm My mất thăng bằng té xuống. Nhưng nơi cô đáp xuống không phải là nền nhà vừa lạnh vừa cứng mà là một lồng ngực rắn chắc ấm áp, vừa lạ vừa quen. Là Minh đã đỡ cô. Cô xấu hổ lí nhí nói lời cảm ơn, thì lại bị xô thêm một cái thật mạnh khiến cô ôm chầm lấy Minh. Lần đầu tiên, cô nghe được nhịp tim anh rõ ràng đến vậy, nhưng nó đang đập mạnh và nhanh như muốn nói 'Anh vẫn còn yêu em!' Không hiểu vì lý do gì, mặt cô dần đỏ ửng ngại ngùng.
Cuối cùng hai người cũng thoát được khỏi đó. Anh đặt My ngồi xuống bậc cầu thang, rồi tiếp tục kế hoạch của mình, dù trong lòng đang lâng lâng vì khuôn mặt e thẹn đáng yêu của cô.
Minh cẩn thận sai người tìm kiếm xem có ai còn sót lại để cứu trợ kịp thời. Còn bây giờ, cậu có việc phải làm rồi.
Minh vỗ tay hay cái thu hút sự chú ý của mọi người rồi bắt đầu nói.
- Chắc các vị đã rất hoảng sợ phải không? Hồi nãy tôi đã nói ''chúng ta chỉ quen NHÌN sự việc để kết luận mà không nghĩ đến chuyện cần phải TÌM HIỂU những điều ẩn chứa bên trong...'' và tôi vừa chứng minh cho mọi người thấy điều đó. Chỉ cần một lời nói, mọi người đã nghĩ rằng tôi và Trí có quan hệ mờ ám. Chỉ cần một làn khói và chuông, mọi người đã nghĩ rằng có cháy xảy ra. Chúng ta là dân kinh doanh, thương trường như chiến trường, quá tin người là hiểm họa tiềm ẩn.
- Vậy mọi chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là một màn kịch? Một người ngắt lời Minh.
Nụ cười vẫn thường trực trên môi cậu.
- Chính xác. Nhưng chuyện đó chẳng là gì so với sự thật tôi sắp nói sau đây. Nhưng trước tiên xin mời mọi người xem clip sau đây.
Một chiếc xe chiếu phim công cộng đã chờ sẵn từ bao giờ. Rất nhanh, clip mà Minh nhắc đến được công chiếu. Cánh nhà báo không biết từ đâu ùa vào, máy ảnh, máy quay phim đều sẵn sàng. Nathalee đang đứng lẫn trong đám đông sững sờ, ngày cưới tưởng như hạnh phúc nhất đời cô đang trở thành bi kịch, mở đầu cho tương lai đen tối.
Vì clip đang được chiếu kia là cảnh vụ tai nạn lao động ở công trường  mấy tháng trước. Sự thật là cô không có cứu Minh. Chính cô đã dùng tiền để mua chuộc công nhân ở đó để làm một màn kịch mĩ nhân hi sinh vì tình yêu. Đầu tiên là trò ăn cắp vật liệu xây dựng dụ Minh đến điểm trong kế hoạch, cô ra hiệu cho người lái cần cẩu thả gỗ xuống. Một mặt cô vừa hét to nói Minh cẩn thận, một mặt cô vừa chạy ra chỗ an toàn. Còn người đẩy Minh là một người công nhân khác và anh ta là nạn nhân thiệt mạng duy nhất trong vụ tai nạn ấy. Nathalee nhìn đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của anh ta mà ép buộc. Vì đàn con nheo nhóc không được đi học, vì người vợ ốm đau liên miên không tiền thuốc thang, vì người mẹ già yếu còn phải đi bán nước mưu sinh, anh ta đã chấp nhận bán mình trước lời hứa sẽ giúp đỡ, bảo bọc gia đình cho đến khi những đứa con của hắn có việc làm. Nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra, Nathalee âm thầm đưa cả gia đình anh ta về một vùng quê hẻo lánh, đưa cho một số tiền và chuồn mất. Chính thái độ vô lương tâm ấy đã khiến gia đình họ phẫn nộ và tố cáo. Từ những manh mối đầu tiên như thế, Minh đã dần tìm ra những điều ẩn sau đó. Rất may là  có một chiếc máy quay giám sát công trình di động được đặt ở gần đó, nằm ngoài kế hoạch của Nathalee nên nó trở thành bằng chứng hữu hiệu, thuyết phục nhất.
Mọi chuyện dần lộ diện dưới ánh mặt trời. Đám đông dần tản ra, vây quanh Nathalee, cô ta quả thật không bị què.
Minh nói tiếp.
- Tôi đã đặt ra một cái bẫy về vụ hỏa hoạn để dụ cọp ra khỏi hang nên chuyện vừa rồi xin mọi người đừng để bụng. Hơn nữa, đó chưa phải là tất cả. Tôi biết, có một vài cổ đông của M&M đang có ý định bán cổ phiếu của mình và hợp tác làm ăn với cô ta. Vì sau đám cưới này, cô ta sẽ là vợ tôi, và lấy danh nghĩa đó để lừa gạt tiền của mọi người. Sự thật là từ năm ngoái, tập đoàn nhà cô ta đã thua lỗ trầm trọng, chỉ còn cái vỏ mà thôi. Mọi chuyện đến nước này là do kế hoạch của cô ta, nhưng màn kịch dừng tại đây thôi.
Tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần, rất nhanh, họ đã đến áp tải Nathalee về đồn về tội lừa đảo lẫn giết người. Trước khi đi, ánh mắt cô ta luôn nhìn Minh hằn học, sắc lạnh như một viên đạn bạc. Cậu vẫn lãnh đạm dõi theo, ác giả ác báo, cô ta phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro