Chương 34: Bên nhau trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát đã áp tải Nathalee đi rồi nhưng ánh mắt My vẫn cứ dõi theo. Cuộc đời thật không thể ngờ được tất cả mọi chuyện. Nhưng trong lòng cô dâng lên một nỗi niềm chua xót Nathalee. Nếu biết trước, có lẽ Minh hay gia đình cô ta đã ngăn cản thì không có tấn bi kịch của ngày hôm nay. Cô cứ thế, ngẩn người suy nghĩ mà không biết Minh đã đứng sau lưng cô tự bao giờ. Cậu hắng giọng khiến cô giật mình quay người lại, suýt ngã. Minh nhanh nhẹn đỡ lấy cô, tạo thế đẹp như trong xi-nê (trong phim ý). Sau ba giây nhìn nhau tới mức đắm tàu thì hai anh chị cũng biết ngại mà xê nhau ra. Minh chỉnh trang, lấy lại tinh thần  rồi... quỳ xuống trước mặt My.
- My à, sóng gió trong đời ai cũng có, nhưng trải qua đợt sóng này anh mới biết anh cần em nhiều như thế nào, hãy tha thứ cho tất cả lỗi lầm của anh trong thời gian qua, cho anh cơ hội lần nữa được không em?
Đám đông xung quanh họ vừa vỗ tay vừa giục cô đồng ý với lời tỏ tình chân thành của cậu. Trí ôm một đóa hoa bất tử (cúc bất tuyệt) đưa cho Minh và gật đầu khích lệ. My chợt nhớ đến bài viết về ý nghĩa các loài hoa về tình yêu mà cô share trên fb hôm trước.
''Nếu như bạn nhận được món quà tặng là đóa hoa bất tử trong ngày Valentine tới, hãy hiểu rằng người ấy đang ngầm muốn nói rằng “Dù có điều gì xảy ra đi nữa, hãy tin rằng tình yêu của chúng ta là bất diệt”.
Ý nghĩa cao cả và sâu sắc của loài này có lẽ xuất phát từ một truyền thuyết đẫm nước mắt kể về mối tình bất hạnh của đôi nam nữ. Truyện kể về một chàng trai hết lòng vì người yêu, trèo qua núi cao, vượt gió, mưa, tuyết trắng để tìm kiếm loài hoa nàng thích. Nhưng chàng đã ra đi mãi mãi vì những mỏm đá sắc nhọn, những đói, khát, cóng, buốt trên đường đi. Nơi chàng nằm xuống đã mọc lên loài hoa đỏ thẳm, có thân mềm yếu nằm rạp xuống đất, nhưng đóa hoalại tươi thắm sắc đỏ và
vươn về phía có đỉnh núi. Về sau, người ta lại tìm thấy loài hoa lạ nơi nấm mồ chàng trai trẻ và để kỉ niệm mối tình bất diệt của chàng người đời đã đặt tên cho loài hoa ấy là hoa bất tử.''
Minh đón hoa từ Trí và tặng cô. Anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh vì hạnh phúc và ngạc nhiên nhẹ nhàng nói.
- Đối với anh, ngày nào cũng là ngày Valentine, miễn là có em bên anh. Hơn nữa, ''trên đời này chỉ có một người làm anh suy nghĩ và thay đổi, anh nghĩ là anh cần cô ấy cho cả cuộc đời này.''
Thấy My vẫn im lặng, Minh bối rối.
- Anh biết làm thế này hơi đột ngột khiến em khó xử, nhưng mình bắt đầu lại nha em, mình hẹn hò lại từ đầu cũng được. Minh ngập ngừng. Thật ra anh đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn em chứ không phải làm đám cưới với Nathalee. Anh sẽ chờ và khiến em đồng ý.
- Nhẫn đâu?
- Hở? Minh kinh ngạc, rút trong túi quần một hộp nhỏ màu đỏ tuyệt đẹp, lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo.
- Anh còn đợi gì mà không trao nhẫn cho em?
- Ý em là...
- Em đồng ý. My cười. Nụ cười như nắng mai mà cậu thường mơ mỗi tối.
Minh chậm rãi lấy chiếc nhẫn tinh xảo đính kim cương có khắc tên 2 người và ngày kỉ niệm đeo lên ngón tay búp măng của My, rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt.
Minh hạnh phúc ôm lấy cô quay vòng trong tiếng chúc tụng của mọi người, rồi hôn lên môi cô say đắm thì thầm vào tai cô.
- Anh sẽ không buông tay em ra thêm một lần nào nữa đâu. Anh yêu em!
...
Hai tháng sau. 18-08-20xx
- Này, cậu định dụ dỗ vợ tớ à?
- Xí, chưa làm lễ chưa phải vợ cậu nha, phải tranh thủ ngắm tí chứ. Trí cợt nhả.
- Bớt lời đi. Sao cậu không tranh thủ ra ngoài kia cua em nào đi.
- Người đẹp nhất đã ở đây rồi còn đi đâu chứ. Trí cười cười.
Minh bắt đầu quạu.
- Tí nữa, cậu mà ngăn cản tiệc cưới thì chết với tôi.
My ngồi một bên chỉ biết cười với hai người này, lúc nào gặp nhau cũng đấu khẩu nhưng trên thương trường lại rất ăn ý.
- Anh rể yên tâm, không có chuyện đó đâu. Em sẽ làm vệ sĩ trong đám cưới của anh chị.
Mọi người đều hướng nhìn ra nơi phát ra tiếng nói. Một cô gái xinh xắn trong chiếc váy cúp ngực hồng nhạt bằng voan dễ thương, đang chống nạnh nói. Đôi giày cao gót trắng rất hợp với đôi chân thon dài của cô ấy nhưng dáng đứng thì chẳng thục nữ tẹo nào.
My cười, lên tiếng.
- Em không muốn vậy thì dẫn anh Trí ra ngoài tiếp khách đi. Mà Trí còn nhớ bé Mộc Trà không nhỉ?
- Ưm... Ờ...
- Cái con bé em họ con dì tớ hồi đợt hè lớp 6 về chơi với chúng mình ấy. Có lần con bé trèo lên cây nhưng không xuống được, cậu đỡ nó nên bị gãy tay đấy. Nhớ chưa?
- À. Trí nhớ lại thời thơ ấu. Con bé thò lò mũi xanh  suốt ngày đi sau đuôi chúng mình hở?
- Anh nói ai thò lò mũi xanh?
Mộc Trà bước đến tự lúc nào kéo áo Trí.
- Để em giúp anh nhớ lại nha. Rồi kéo Trí xềnh xệch lôi đi.
My gọi với theo.
- Bảo trọng nhá. Con bé là đương kim vô địch karate toàn quốc đấy, haha.
Minh giơ ngón tay cái với Mộc Trà tỏ vẻ khen ngợi, rồi quay sang My, đặt một nụ hôn lên trán cô.
- Anh yêu em, vợ à!

......... Hoàn........
==============================
Rất xin lỗi các bạn vì đã hoàn thành hơi trễ và kết thúc nhanh hơn dự kiến. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và vote cho ''Tin vào một tình yêu''. Chúc cho tất cả các bạn tìm được tình yêu của riêng mình.
P/s. Có bạn nào muốn mình viết ngoại truyện cho tình yêu chớm nở của Trí và Mộc Trà không nhỉ? :) :) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro