Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Ơ... Mày nói gì kỳ cục thế?" Can quay mặt đi. Tay vừa định đánh đã rụt lại, đành áp vào ngực như không muốn chấp nhận bất ngờ này.

"Phải làm sao đây, cậu đã lây bệnh cho tôi rồi." Tin không thể không trêu cậu.

"Bệnh gì?"

"Thích con trai."

"Nhưng..Tao, tao đâu thích con trai. Hơn nữa đồng tính không phải là bệnh đâu biết chưa? Người đâu không biết phân biệt gì hết trơn vậy!"

Tin ngắm khuôn mặt đối diện mình lúc này. Mới nãy cậu còn nhợt nhạt không huyết sắc mà bây giờ đã phụng phịu phồng má rồi, trông ngu ngốc mà đáng yêu vô cùng.

Hắn biết mình đã thực lòng thích Can như thế.

"Nhưng tôi là trai thẳng."

"Tao cũng là trai thẳng mà?!"

"Nhưng tôi khác cậu, nếu biết con mình thích con trai, cha sẽ lôi tôi ra mà đánh."

"Thật à? Đánh nặng lắm sao?"

Tin phân vân không biết nên tiếp tục nói dối hay thành thật với Can. Hắn nhìn gương chiếu hậu một hồi và bỗng dưng thấy tức giận với chính mình, như thể hắn với người trong gương là kẻ thù không đội trời chung.

"Ừm ..." không thể dừng giữa chừng được. Muốn thành công lừa cậu vào tròng thì phải diễn chân thực nhất có thể.

Hắn giả bộ thở dài, và úp mặt mình vào bàn tay, làm như đang chìm sâu vào hoang mang tuyệt vọng.

"Tôi đúng là thứ thất bại của tạo hóa. Đến đồng tính còn chẳng biết là có hay không thì sao dám nhìn lại bản thân lần nữa?... Tôi biết phải đối diện như thế nào với cha mình đây?"

"Đừng buồn nữa mà, tao nghĩ bác sẽ không nỡ làm thế với mày đâu."Con mồi đáng yêu đã cắn quả cà rốt và sắp sập bẫy rồi.

"Cậu sẽ giúp tôi mà phải không?" Tin hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy.

Rõ là hắn đang run người vì phải nhịn cười nhưng trong mắt Can, lại chuyển thành phiên bản "Tin sắp khóc".

Trước giờ, với Can, Tin luôn là một người thô lỗ và độc đoán. Nhưng nỗi cô đơn và bất lực của hắn lúc này đã chạm vào phần mềm mại trong trái tim cậu.

"Tao biết phải giúp mày như thế nào?" Can khẽ vươn tay, định xoa lưng an ủi Tin nhưng tự biết tay mình không đủ dài, đành nắm lấy vạt áo người bên cạnh.

"Giúp tôi kiểm tra giới tính mình được không? Nếu tôi thật là gay, chắc chắn người đầu tiên tôi thích sẽ là cậu. Nếu là cậu thì được." Tin nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay níu nơi vạt áo.

"Tao hứa với mày, được chưa?" Can vội vàng đồng ý. Đừng nói là giúp đỡ, dù bây giờ Tin đòi hỏi gì đi nữa, cậu biết mình nhất định sẽ gật đầu cái rụp.

"Cảm ơn cậu rất nhiều." Tin mỉm cười với Can, nụ cười của hắn lúc này thật khác với tất cả nụ cười Can từng thấy trước đây.

Ánh mặt trời dịu dàng chiếu sáng phủ lên hai người đang yêu.

Can không ngăn nổi sắc đỏ lan tràn lên mặt mình.

Lần đầu tiên Tin cười vô tư như những chàng trai cùng tuổi.

Khiến Can say vì Tin biết bao.

Cậu thích hắn đến nỗi mặt ửng đỏ cả lên.

Cậu thích hắn đến nỗi tim đập nhanh thế này.

Cậu thích hắn như mỗi khi mình mở nắp chai soda, bong bóng sủi bọt tràn ra khắp nơi.

2.

Kể từ lúc Can đồng ý với yêu cầu của Tin, cả hai dính nhau như hình với bóng.

Can không ghét chuyện này. Nhưng điều khiến cậu thấy xấu hổ vô cùng là Tin thường bắt cậu làm những điều rất... ở nơi công cộng.

Ví dụ như, chỉ môi bảo Can phải hôn lên.

Còn bắt cậu chạm mông, ôm eo và vô vàn những chuyện khiến người khác phải xấu hổ hơn nữa.

"Cưng à, hôn tôi đi." không quan tâm ở đây là ở đâu, Tin mặt dày đòi hỏi cậu.

"Không được! Nhiều người quá!" Can kiên quyết dùng tay đẩy mặt Tin ra trước khi những người bên cạnh bắt đầu chú ý tới họ. Vừa phải tạo khoảng cách với hắn, cậu vừa liên tục dòm chừng xung quanh.

"Vậy, nếu chỉ có riêng hai ta, cậu sẽ đền bù thật nhiều cho tôi phải không?" Tin cười ranh mãnh, chớp mắt vô tội nhìn Can.

"Không ... ừm .. Được rồi, mày có thể dùng lưỡi khi hôn." nói như vậy làm cậu cảm thấy mặt mình lại bắt đầu tăng nhiệt.

"Không, tôi muốn thử nụ hôn mà tôi dạy cậu ngày hôm qua. Cậu bảo mình đã thuộc bài mà? Giờ mình phải thực hành để đảm bảo cậu hiểu hết không sót một điều." Tin lại đặt tay quanh eo khi Can lơ là phòng bị. Nhưng cũng không còn nhiều người ở đây lắm nên cậu thôi không đẩy hắn ra nữa.

Bỗng nhiên cậu nhớ hôm qua Tin bắt nạt mình thế nào. Hắn dẫn cậu đến một cái cây nhỏ, áp cậu lên thân cây và bắt đầu hôn. Vừa hôn vừa diễn giải, đầu tiên, cậu cần đặt môi mình lên môi dưới của hắn và nhẹ nhàng mút nó; tiếp theo dùng lưỡi để chậm rãi vẽ theo đường nét đôi môi; sau đó, từ từ cạy môi ra ... vân vân và mây mây.

Lắng nghe hắn từng bước chỉ dẫn như vậy, cậu ngại vô cùng, đến mức muốn tự đào lỗ chui xuống cho rồi.

Thật đáng tiếc vì dưới gốc cây này không có lỗ nào vừa người cậu, Can đành để Tin hôn đến nhũn chân cả ra phải dựa vào cơ thể hắn.

"Luyện hôn đi để mình còn test giới tính nữa." Can đã bị Tin dồn vào đường cùng như vậy, không được phép từ chối hắn. Lời hứa hôm nào đã trở thành cái cớ quá tiện.

"Không muốn đâu!"

"Đứng lại đó!"

"Mắc gì tao phải nghe lời mày? Bắt được tao thì hẵng nói nha!"

"Vậy đừng có mà hối hận!"

3.

Vào một buổi chiều ngập nắng.

Có hai người con trai chơi đùa đến mệt người mà nằm dài ra bãi cỏ, tận hưởng thời gian bình yên chầm chậm trôi.

Tin quay đầu nhìn Can, đôi mắt hắn lấp lánh.

"Tự nhiên nhìn tao chi vậy..." Can lúng túng.

Hắn không trả lời mà chỉ mỉm cười vươn tay về phía Can.

Can cũng tự nhiên mà đưa tay ra, đan ngón tay mình vào ngón tay hắn.

Nếu như hạnh phúc thực sự có hình dạng, hẳn sẽ hóa thành bầu không khí bao quanh họ lúc này, tựa nắng chiều hôm nay ấm áp mà đẹp đẽ biết bao, khiến Tin muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro