Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cuối cùng Ley cũng biết được lý do cho những hành động kỳ lạ gần đây của thằng anh nhà mình.

Ảnh đang yêu, nhưng là yêu con trai.

Là con trai đó!

Hừm !! Ley còn chưa có bạn trai nữa.

Ley đã bị anh trai vượt mặt rồi.

Nhưng Ley tin, nếu con người ngốc nghếch kia còn kiếm được người yêu thì đến lúc nào đó cô cũng sẽ gặp được định mệnh đời mình thôi.

"Đừng có giấu nữa, nói em nghe, sao trước giờ em chưa thấy anh kia?"

"Anh nào? Em nói nhảm gì vậy?" Can tránh ánh mắt em mình, chậm chạp lùi lại.

"P’ à, anh có thể cho em biết, suốt hôm này anh đã làm gì không?"

Bình tĩnh nào Ley, ép quá con thỏ sẽ co giò mà chạy đó.

"Thật là không có gì hết...à, với cả,...hai tụi anh chưa đến với nhau mà..." Giọng Can nhỏ dần, tay vò vạt áo.

"Cái gì ? Còn chưa hẹn hò nữa? Anh có bị ngu không thế! Ôi anh đúng là kiểu người sẵn sàng cho người khác mượn tiền dù phải mua đồ mà." Ley chống nạnh, dắt Can ra góc tường để mắng cậu.

Ai trong hai đứa mới là người lớn tuổi hơn đây, mình hay em ấy... Nhưng thôi cũng không quan trọng lắm...

Tự biết lỗi là ở mình, Can chỉ âm thầm càu nhàu trong lòng. Cậu cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống từ em gái mình.

"Cũng...Thật ra cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu, tụi anh chỉ là bạn bè thôi." Cậu cố gắng bào chữa cho bản thân mà không biết mình đã thêm dầu vào lửa.

"Bạn bè cái bíp! "Bạn bè" kiểu gì mà hôn cổ anh như thế hả?" cô chỉ bên trái cổ cậu...a... nơi xương quai xanh hiện dấu hôn kìa. Cậu muốn tự mắng mình vãi ra, được rồi, giờ cậu giống con heo bị con heo khác trong gia đình dồn vào một góc.

Cậu quên mất bộ đồ ngủ của mình là dạng cổ trễ và nhanh chóng lấy tay che đi chứng cứ tội trạng.

Lỗi là ở cậu, là cậu cho hắn hôn và cắn cổ mình. Hắn để lại dấu vết trên cơ thể mình nhưng người phát hiện lại là con em khiến cậu muốn chết cho rồi.

"Vết côn trùng cắn thôi..." Điếc không sợ súng, Can tiếp tục cãi lại em mình.

"Thôi cho em xin đi cái đồ người tối cổ, đã xem BL từ hồi 10 tuổi (wtf thiệt hả =.=) thì em thừa sức hiểu mấy chuyện này hơn cái thể loại mới coi được 10 bộ gay porn, anh nghĩ mình lừa được em à?" Ley bắt đầu tự hỏi có phải hai đứa thực sự chung một cha mẹ, cả cái gia đình này ai cũng bình thường hết nhưng tại sao tự dưng đến gene anh mình lại biến tướng, đẻ ra cái thứ đầu rỗng khiến cô phải lo lắng thế này?

"Ừm... thường thì con gái không nên coi mấy thể loại phim này đâu... A... được rồi... được rồi mà...Aaaaa Ley là lỗi của anh được chưa, đừng đánh anh nữa...Này... người ta là anh mày đó..."

Cậu cảm giác mình sắp chết dưới những cú đánh tới tấp từ em mình.

Gần đây Can của chúng ta đã thực sự bị ai đó chiều hư rồi. Hư tới mức quên luôn nguyên tắc sinh tồn, em gái là sinh vật mình đừng bao giờ nên chống đối.

2.

Không phải cha mẹ nào trong truyện cũng sẽ đồng ý cho con mình thích con trai, thường mấy mẹ tác giả phải tạo drama bằng cách cho cha mẹ nam chính kia đập tiền vào mặt cậu, đe dọa cậu cấm lại gần con mình nữa. Nhưng nhìn cậu lúc này xem, tiền đâu không thấy chỉ thấy bản mặt dọa người của con em!

AAAAHH !!!!!!!

Đời không công bằng với tôi!

Can vò đầu bứt tóc rồi lại túm đầu mình và vò mạnh hơn nữa...

"Ei!" tiếng ai gọi to sau lưng cậu.

"Tin mày làm gì ở đây vậy! Dọa họa mi sắp bay khỏi quần rồi này!" Can đưa tay lên bình ổn nhịp tim, nhìn cậu thiếu gia vui vì thành công hù cậu một vố.

Thiệt! Gần đây Tin càng ngày càng trẻ con! Ai đang yêu cũng bị đần như vậy hả?

....

Từ từ, mình vừa nói gì ấy nhỉ?

Đang yêu?

Có lẽ... tụi mình đang yêu rồi...phải hông?

Can tập trung suy nghĩ, nhìn Tin không chớp mắt.

Tin huơ tay mấy lần thì mắt Can mới thôi mông lung mà về lại mặt đất.

"Trong mắt cậu tôi đẹp trai thế sao?" Tin chỉnh chỉnh cổ áo, khuôn mặt thiếu điều muốn dán lên hai chữ "tự mãn".

"Đm, bố đang tự hỏi vì sao mình lại phải lòng tên ngốc như mày." Phẫn nộ với bản thân, Can vô tình để lộ điều mình đang nghĩ.

"Cậu vừa nói gì?" Tin bất ngờ.

"Không...làm gì có, mày nghe nhầm thôi." Can giả vờ cười "haha".

"Cậu có tin tôi sẽ hôn đến khi cậu tự thừa nhận không?" Tin nắm chặt vai Can kéo cậu lại gần để "làm luôn cho nóng".

"Còn không mau?" bây giờ khoảng cách từ môi cậu đến môi hắn còn nhỏ hơn một cm, Can vùng vẫy hòng thoát khỏi cánh tay người kia nhưng dĩ nhiên là không thể rồi.

"Mua~~" vì đã bị khóa chặt vào tư thế này, cậu đành đầu hàng để Tin tấn công môi mình.

"Thôi nào, nói tôi nghe đi." Tin thừa nhận, hắn chờ khoảnh khắc này đã lâu lắm rồi.

"Có lẽ tao thích mày..." Giọng Can nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Bỏ từ "có lẽ" ra."

"Có thể là tao thích mày..."

"Bỏ từ "có thể" ra."

"Tao thích mày..."

"Lời tỏ tình của cậu vẫn chưa được đáng yêu lắm." Tin hôn cậu lần nữa.

"Tao thích mày đó!!" Can hét lên. Chắc có lẽ vì thỏ con của chúng ta bị người ta ép uổng quá đà, đến khi hét lên thì oang oang cả ra, khiến những người xung quanh phải ngoái đầu nhìn, xem xem có ai đang ôm hoa tỏ tình thật lãng mạn không.

" ̄^ ̄ Vừa lòng mày chưa? Đi chết đi!" Can muốn đánh chết Tin, người đang ôm bụng cười nắc nẻ nãy giờ.

Vẫn dám cười?

Can bực mình lại cắn Tin một cái.

"Ah! Cậu là con cún à?" Rốt cuộc Tin đã hiểu như thế nào là sau hạnh phúc là những niềm đau, cái cắn môi dưới vừa rồi không nhẹ đâu.

"Cái đó...là để mày không cười trêu tao nữa." Can không muốn thua trong cuộc chiến lý lẽ này, cậu nhỏ giọng nhằng nhì.

"Cưng à, thư giãn nào, cậu không muốn nghe câu trả lời từ tôi sao?" Tin nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Nghe hắn nói vậy, cậu không khỏi muốn ngước đầu lên, nhìn Tin dầy lo lắng.

Cậu đã quá bận tậm về sự ngại ngùng của mình mà quên mất phải hỏi người kia một câu trả lời. Lỡ như Tin không thích lại thì Can tự thấy đáng thương thay cho bản thân.

Cảm giác được sự khó chịu và căng thẳng trong trái tim người mình yêu, Tin lặng lẽ cầm tay trái và tay phải cậu lên, ngón tay hắn vẽ gì đó trên lòng bàn tay.

"Là sao?" Can lo lắng tới nỗi giọng cậu run rẩy.

Tin vẫn kiên nhẫn vẽ hết nét này tới nét khác.

Tôi

Cũng

Thích

Cậu.

"Thế mày còn viết lên tay phải tao cái gì nữa?" Can nheo nheo mắt lên hỏi.

"Nụ hôn..." Tin nói "nụ hôn để khẳng định cậu là của tôi."

"Tsk, đòi hôn nữa, đúng là trẻ con hết sức." Miệng thì phàn nàn nhưng Can ịn ngón cái mình lên ngón cái Tin.

"Không không không..." Tin cúi đầu, đặt ngón cái mình lên môi Can, vuốt ve như thể bị ảm ánh bởi nó. "Cậu phải hôn tôi bằng đôi môi này."

"Au..." Can cắn đầu ngón tay hắn.

"Tôi bảo cậu hôn nó." Mới 5 phút mà đã bị cắn hai lần, Tin không biết lần này tỏ tình ngọt ngào hay đau đớn nhiều hơn.

"Ai bảo mày không chịu nói rõ." Can trêu hắn, nghe giọng rõ tự hào vì thành công cắn người ta hai miếng.

"Hôm nay gan quá nhỉ? Dám trêu tôi luôn?" Tin biết cậu cố ý làm vậy nhưng dù sao cũng đã đánh dấu chủ quyền lên cậu rồi.

Vậy thì...

Nếu không thể chiều hư vợ mình thì hắn sẽ...

Tin sẽ không để cậu dễ dàng trốn thoát, có sức chơi có sức chịu.

"Vậy tôi cũng không còn cách nào khác ngoài hôn cậu lại như thế."

"..."

"Vậy mày cắn đi, tí thôi đó!" Can ngần ngại không biết có nên giao tay mình cho hắn nhưng mong muốn Tin  thuộc về mình hoàn toàn đã chiến thắng tất cả.

Nhìn vẻ mặt dù sợ đau nhưng vẫn dũng cảm đó, Tin bật cười.

Hắn kéo Can lại gần, hôn lên đôi môi mình ngày đêm mơ về.

Lần này, không có những cái liếm nhẹ nhàng hay điên cuồng cắn mút, nụ hôn tựa nghi thức cao quý, dành hết cho cậu nghiêm túc và trân quý hắn có trong lòng. Dịu dàng khắc sâu vào tim Can.

Can có thể cảm nhận nhịp đập dồn dập trong tim cậu lúc này, khi môi lưỡi hòa quyện vào nhau. Mỗi một lần hôn, một lần cắn mút và dây dưa, lưỡi Tin lại như muốn vẽ lại hình dáng miệng cậu.

Đến lúc này, Can đã tự nguyện trao mình cho Tin.

Cậu muốn chết chìm trong mật ngọt với hắn, hoặc trong bất thứ gì đi nữa cũng được.

Cậu không biết lý do vì sao, nhưng miễn là có hắn bên cạnh, ở nơi đâu cũng là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro