Chương 4 (H warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cài dây an toàn lại

Tôi chở cậu đi.

Can không hiểu vì sao mình lại lơ ngơ để Tin dẫn về nhà nhưng giờ cậu đã ở trong phòng Tin, yên vị trên chiếc giường ngủ rộng lớn và im lặng chờ hắn tắm xong.

"Mình đang ở nhà của Tin." Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Trông Can như một đứa trẻ đã nhìn ngắm và mơ mộng về đồ chơi mình yêu thích thật lâu, lâu tới nỗi khi có được nó trong tay mình, cậu lo lắng và mơ hồ không biết đây có phải là sự thật.

Can không dám dịch chuyển vị trí của mình, không dám chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ lặng lẽ ngồi im nơi Tin để mình lại với đôi mắt tràn ngập tò mò.

Cậu muốn biết nhiều hơn về Tin.

Muốn biết thức ăn, đồ uống hắn thích là gì; mỗi ngày của hắn trải qua ra sao, có thích nằm dài trên giường và bực bội nếu có ai đánh thức mình như cậu không.

Và tiếng nước chảy trong căn phòng kia vẫn vang lên đều đều như vậy.

Can không biết Tin thường tắm bao lâu nhưng cậu đoán sẽ không lâu lắm.

Ý nghĩ này khiến cậu càng thêm căng thẳng hơn.

Can biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Từ lúc chọn lên xe về nhà cùng Tin, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Nhưng cậu không biết phải đối diện Tin như thế nào. Dù sao đi nữa, đây cũng là lần đầu của cậu và cậu chưa bao giờ làm chuyện "đó" với con gái.

Thật ra cậu đã lén lên mạng xem con trai "làm tình" với nhau thế nào. Ban đầu thì không được thoải mái lắm vì lúc nào cậu cũng tưởng tượng Tin là người ở trên nhưng giờ Can đã chấp nhận số phận mình rồi.

Có vẻ làm người nhận sẽ đau lắm.

Nếu là ai khác, Can sẽ chiến đấu đến cùng để làm người đút vào.

Nhưng vì đó là Tin, Can chần chừ hơn một chút, cậu lo lắng không biết biểu cảm đau đớn trên mặt Tin sẽ còn giữ nguyên vẻ đẹp trai hay chuyển thành xấu xí hay liệu có khó để thỏa mãn hắn không.

Nhưng tất cả những câu hỏi này chỉ là cái cớ mà Can tự đưa ra cho mình thôi.

Thật ra lỗi không phải là ở Can khi cậu thiếu tự tin thế này, làm sao cậu thắng lại Tin được?

Dù có mở màn mạnh mẽ đến đâu, một khi bàn tay Tin chạm vào người cậu,

Cả người Can liền muốn mềm nhũn ra.

Một người nhỏ nhắn lại ngây thơ như cậu làm sao có thể so được với tên bad boy như hắn! 

Sự tức giận và khó chịu bỗng trào lên tim Can, cậu không biết mình phải  qua bao nhiêu người mới đạt đến trình độ đó.

Cậu biết mình đang ghen lên rồi.

Lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân, Can không để ý Tin đã bước ra từ phòng tắm từ khi nào.

"Bảo bối à" Giọng Tin vang lên khiến Can giật mình.

Chưa bao giờ cậu nghĩ hai tiếng "bảo bối" từ một thằng con trai khác lại kích thích cậu như thế.

Còn nữa... cơ thể Tin... như thế là không công bằng...

Sáu múi rắn chắc, vòng eo quyến rũ đến....

Dừng dừng! Sắp chảy máu mũi tới nơi rồi.

Tin chỉ choàng một chiếc khăn tắm quanh hông, trông hờ hững đến mức cậu sợ chỉ cần hắn cử động mạnh một chút là sẽ dứt khoát rơi xuống ngay.

Can chưa bao giờ hết tin mình là trai thẳng, dù đã hứa với Tin như thế, cậu vẫn tin mình thẳng tưng, đã định thế thì khó lòng thay đổi.

Nhưng cũng một Can kiên quyết với giới tính thẳng nam ấy trỗi dậy ham muốn mãnh liệt trước cơ thể một người đàn ông khác.

Cậu tự dặn mình không được nhìn nơi giữa hai chân kia nữa, rõ ràng là dưới khăn tắm kia đã có thứ gì đó rục rịch cựa mình. Nhưng ánh mắt Can đã không còn chịu kiểm soát của lý trí, càng lúc càng dán chặt vào nơi đó, như thể muốn nhìn xuyên đến vùng cấm địa ẩn dưới làn vải trắng.

Cảm giác được ánh nhìn rạo rực từ Can, Tin hài lòng nâng mi, hắn thong thả bước đến chỗ cậu. Giả vờ như mình không biết chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu bé nhỏ ấy, hắn đưa cơ thể mình đến gần, đập thẳng vào mắt Can như thế.

Giật mình khi thấy Tin tiến lại chỗ cậu, Can phân vân không biết mình có nên trốn đi không.

Nhưng cậu không còn đường lùi nữa rồi vì sau lưng là vách tường trên giường hắn, Can chỉ có thể âm thầm hối hận mình không ngồi chỗ tốt hơn.

"Tắm sạch mình đi." Tin cúi người ghé lại gần mặt Can, hắn dùng tông giọng trầm quyến rũ thì thầm khiến tai Can muốn tê đi.

Luồng nhiệt luân chuyển giữa hai tai, đôi môi lành lạnh khẽ chạm vào tai cậu khiến Can muốn đắm chìm vào khoảnh khắc này hơn nữa.

"Bảo bối à? Đã nhìn đủ chưa?" Môi Tin vẽ một vòng cung, hắn nâng cằm Can, ép cậu phải di dời ánh mắt từ cái khăn tắm kia lên mặt mình.

"Có muốn tự tay thoát nó ra không?" Cảm giác giọng Tin đang dội vào tai những quả bom hẹn giờ khiến mặt Can đỏ dữ dội hơn.

Cậu đã tự tưởng tượng đến cảnh tượng nóng bỏng kia, nhưng không nghĩ đến chuyện Tin sẽ biết những ý nghĩ đen tối này.

Ngại ngùng biết Tin trêu mình, Can túm lấy khăn tắm hắn chuẩn bị cho mình và vội vàng chạy vào phòng tắm.

Trong lúc đợi cậu tắm xong, hắn chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

Hắn tắt hết điện trong phòng ngủ chỉ để lại ánh sáng từ chiếc đèn nơi đầu giường, tia sáng vàng phủ lên giường họ.

Giấc mộng kích thích nhất hắn đã diễn đi diễn lại không biết bao nhiều lần trong đầu sắp trở thành hiện thực, Tin duỗi người nằm xuống giường, tay gối đầu lên và mỉm cười nhìn Can.

"Cưng à, đến đây nào." Giọng Tin dịu dàng dụ dỗ Can đến với hắn.

Trên chiếc giường rộng lớn ấy, Tin nằm thong dong như con hổ vừa thức dậy từ giấc ngủ trưa sẵn sàng cho cuộc đi săn tiếp theo, hắn kéo Can lại gần hắn, xoay người áp sát thân thể mình lên cậu.

"Mày...mày đang làm gì đó?" Hành động bất ngờ ấy khiến Can giật mình, lắp bắp những từ không rõ.

"Cậu nghĩ đi?" Tin hỏi, cúi người hôn môi Can.

Ban đầu, cậu nghĩ đó sẽ là một nụ hôn mãnh liệt nhưng không, Tin chỉ nhẹ nhàng chạm lên môi cậu. Can vươn lưỡi, nôn nóng muốn dây dưa với môi lưỡi người kia.

"Cứ từ từ tận hưởng, đêm nay còn dài." Tin thưởng một nụ hôn lên trán xoa dịu lòng cậu, để cậu bớt căng thẳng.

"Dạng chân ra." Một tay Tin dịu dàng xoa mông Can, tay khác lần xuống dưới áo, vuốt ve lưng cậu dọc theo đường cột sống.

Can chậm rãi nhắm mắt lại, và nghe lời Tin mở rộng hai chân mình.

"Và đặt nó lên hông tôi." Tin vỗ lên mông Can nhắc cậu không được ngừng cử động.

Hai mông đã bận để Tin mặc sức mà xoa bóp. Can phải nhờ đến lực xương hông để nâng đùi mình lên và vòng chân qua thắt lưng Tin.

Sợ lưng Can sẽ mỏi và đau, Tin kê một chiếc gối xuống phần thân dưới của cậu.

Tay hắn rờ khắp hông, lần xuống quần cậu, những ngón tay thon dài ấy mơn trớn phần đùi trong cậu, nhịp nhàng lên rồi xuống.

"Tin..." cảm giác mắt mình đã ươn ướt vì không thể từ chối dục vọng đang xâm chiếm cơ thể này, cậu cố gắng giữ hơi thở và nói với Tin bằng chất giọng ngọt ngào, "Muốn mày..."

"Muốn gì mới được?" Hắn muốn Can khao khát mình hơn nữa, tiếp tục chạm vào cậu mà không phạm đến nơi kết tụ những dục vọng kia.

"Ah...Ah...Ah.." biết mình quá xấu hổ để có thể nói thẳng chuyện ấy ra, biết hắn đang cố ý đùa giỡn mình dẫu hiểu mình đang khát cầu điều gì, Can lập tức ngồi thẳng dậy và kéo quần xuống, hai chân cậu gắng hết sức mà vẫn không thể quăng thứ vải vướng víu mắc nơi đầu gối đi.

Thấy cậu chật vật một lúc mà vẫn không tự làm được, Tin đành giúp Can cởi quần mình ra. Hắn sợ nếu mình không giúp cậu, cậu sẽ tự làm đau bản thân.

Sau khi đã thoát khỏi sự vướng víu của cái quần, Can bỗng cảm thấy có lẽ mình đã sai rồi...

Cậu...Cậu cảm giác lành lạnh nơi giữa chân.

Chỉ cần cử động một chút là nơi tư mật của mình phơi bày ra ngoài không khí trước mắt Tin.

Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng rạo rực đang chu du khắp làn da mình, đối lập với không khí lành lạnh bên ngoài khiến cậu muốn che người mình lại. Chỗ "ấy" của cậu  co bóp liên hồi, cổ họng thì khô nóng và yết hầu cứ di chuyển lên xuống liên tục vì phải nuốt nước bọt không ngừng.

Tin luôn tin vào định lực của bản thân, không phải vì đã quá sành sõi chuyện giường chiếu, mà là để Can biết mình yêu và tôn trọng cậu thế nào. Nhưng nhìn thấy cậu ngại ngùng trần trụi trước mắt như lúc này, hắn cảm thấy mình muốn cậu đến phát điên rồi.

Cơ thể đã từ chối sự kiểm soát của lý trí, hắn không quan tâm khăn tắm mình đã rơi xuống từ lúc nào, hắn chỉ muốn xỏ xuyên vào cái lỗ giữa hai cánh mông Can ngay lập tức.

Hai nụ hoa trên ngực đã bắt đầu đau và ngứa đến ửng hồng dưới bàn tay thô ráp của Tin nhưng Can vẫn mong hắn chạm vào mình nhiều hơn nữa. Cậu muốn cảm nhận cái vuốt ve của hắn lên từng phân trên cơ thể của mình, muốn cảm giác tuyệt diệu khi làn da hai người thân mật lan tỏa khắp cơ thể.

Đã không thể chờ nổi đến lúc Tin thúc thứ nóng bỏng kia vào trong mình, Can rướn người, ngón tay lần xuống chỗ "ấy" để xoa dịu cảm giác trống rỗng và tự thỏa mãn bản thân, hưởng thụ cảm giác ấm nóng từ hang động mềm mại của cậu.

"Ưm~~" Cậu không giữ được tiếng rên rỉ đang thoát ra từ miệng mình.

"Không... Uwm~ Tin à, tao... tao muốn mày hơn~ Ah~~~...." Can cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, như đứa trẻ lần đầu học nói, bập bẹ từng chữ đòi hỏi người kia.

Phòng ngủ đã hết dịch bôi trơn nhưng hắn và cậu đã không còn thời gian để đi mua nó nữa, hắn đành để lần đầu tiên của cậu đau đớn một chút.

"Bảo bối, liếm đi." Tin đặt ngón tay mình nơi môi Can và tiếp tục chà xát mông cậu.

Can vươn lưỡi, liếm vòng quanh ngón tay hắn, rên lên khi hắn thọc tay mình vào miệng cậu.

Bên trong khoang miệng ẩm ướt đó, ngón tay Tin tiếp tục chơi đùa với đầu lưỡi Can.

Can cố gắng quấn lấy những ngón tay kia bằng lưỡi mình nhưng chúng luôn đột ngột chuyển hướng, mân mê lưỡi cậu một lúc rồi lại bất ngờ tách ra, nhấn vào rút ra mạnh mẽ khiến Can không có cơ hội khép miệng mình lại. Nước dãi chảy dài từ khóe miệng, rớt trên làn da trắng nõn của Can tạo nên khoái cảm kì lạ.

Tiếp tục làm như vậy thêm năm lần nữa, không chỉ ngón tay mà cả lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm nước bọt của Can.

Hài lòng với miệng trên của cậu, Tin biết đã đến lúc mình chiều lòng cái miệng nhỏ nhắn dưới này.

"Sao cưng không tự kéo nó ra cho tôi xem?" Tin cầm tay Can đặt lên ngọn nguồn khoái cảm trong cậu.

Bị kích thích đến nhường này khiến Can không thể nghĩ được gì nữa, chỉ ngoan ngoãn để giọng nói của Tin dẫn dắt cậu đến bến bờ dục vọng. Can chậm chạp kéo hai mông mình ra, khiến lỗ nhỏ kia phơi trần trước mắt Tin.

Thật hiếm khi Can nghe lời Tin làm những chuyện xấu hổ như vậy, khiến Tin không thể kiềm chế ham muốn đùa bỡn cậu thêm nữa.

Hắn đặt ngón tay mình trước cửa động cậu, chọc nhẹ vài cái.

Nơi lỗ kia khô tới nỗi dù tay hắn đã phủ đầy dịch nhầy vẫn khó mà tiến vào.

"Đau..ưm..." Can rên rỉ đầy đau đớn.

"Bảo bối, gắng chịu đựng một lúc sẽ bớt đau sớm thôi, nhé?" Tin dịu dàng dỗ dành cậu.

Nhìn Can nhíu mày, khuôn mặt căng thẳng vì đau đớn khiến Tin cũng muốn đau theo, hắn chợt nhận ra cũng như hạnh phúc, nỗi đau là thứ có thể san sẻ giữa hai người yêu nhau.
Hắn nhẹ nhàng xoa động nhỏ của cậu theo chiều kim đồng hồ để cơ bắp cậu dần giãn ra và bắt đầu khám phá cậu từng chút một.

Hắn cứ liên tục lặp lại hành động đó cho đến khi đã mất cảm giác về thời gian. Can đã không cảm thấy căng thẳng nữa mà bắt đầu rên rỉ như thể hưởng thụ niềm khoái lạc vô bờ.

"Ở đó nữa~... cũng muốn~" Can đã vứt bỏ hết ngại ngùng mà dạng mở hông.

"Ừm." Tin khẽ đáp lời, thương yêu mà hôn lên trán cậu, nụ hôn tiếp tục rớt trên hàng mi cong, lên mũi và đôi môi ươn ướt.

"Bảo bối, tôi vào nhé?" Hắn hỏi ý cậu một lần rồi lại một lần, rất sợ mình sẽ tổn thương người trong lòng.

Can không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm cổ Tin, toàn tâm toàn ý giao thân thể này cho hắn kiểm soát.

Tin chậm rãi tiến vào, mỗi một cái nhích sâu, hắn đều cẩn thận kiểm tra nét mặt Can, chỉ cần một thoáng nhíu mày từ cậu, Tin sẽ lập tức dừng lại và lo lắng hỏi han đủ đường.

Không lâu sau, "cậu em" của Tin đã hoàn toàn nằm trong cái động thịt nhỏ nhé ấy, cảm tưởng như có hàng vạn đôi môi đang mút mát lên dương vật mình.

Luồng nhiệt ấm nóng phả ra từ trong cậu khiến Tin phải bật lên một tiếng rên đầy thỏa mãn, tay hắn nắm lấy hông Can, chuẩn bị cử động.

Ban đầu hắn chỉ chậm rãi lần mò trong hang động ấy nhưng khi tìm thấy vị trí đó, cơ thể Can căng lên và run rẩy vì hắn đã chạm tới điểm G của cậu, Tin dần tăng tốc độ, điên cuồng thúc vào trong cậu nhưng vẫn kiên trì tấn công vào cùng một vị trí nhạy cảm kia hết lần này đến lần khác.

"Ahh...Ah...Tin...hmmm...không được rồi...sướng quá...không được...Ah..Ah..." Kích thích dữ dội ập tới khiến giọng Can run rẩy như muốn vỡ ra, lồng ngực phồng lên xẹp xuống không ngừng vì cơn thở gấp.

Tin dịu dàng hôn lên cằm cậu, nhẹ nhàng nâng đầu, liếm mút nơi cổ mịn màng, khi đã lần đến trái cổ Can, hắn đưa răng khẽ cắn rồi thong thả gặm nó khiến Can cảm giác như có hàng vạn con kiến nhỏ đang bò lên cổ cậu. Cơ thể cậu lâm vào vòng luẩn quẩn hết sung sướng vì được thỏa mãn lại đến cơn ngứa ngáy khó nhịn.

Sợ cậu sẽ khó chịu với vị trí bị kiềm hãm áp chế này, Tin ôm Can, muốn cậu di chuyển cơ thể mình, để hắn nằm xuống thay thế vị trí ban đầu của cậu và Can ngồi lên trên.

"Cậu em" của hắn cũng vì thế mà dịch chuyển, xoay vòng trong lỗ cậu, chà xát lên vách tường bên trong tạo nên những khoái cảm lạ thường khiến Can suýt nữa đã không kiềm được mà ra trên cơ thể hai người.

"Bảo bối tự vận động đi." Tin dùng tay giúp Can cố định vị trí lần nữa, để dương vật mình tiếp xúc với ngôi nhà mới của nó nhiều hơn, để nó đi sâu và sâu hơn nữa mỗi lần cậu ngồi xuống.

Hưởng thụ cơn khoái cảm mãnh liệt vì được cưỡi trên người hắn đã cổ vũ Can nắm lấy thế chủ động. Nương theo những cử động Tin đã dạy cậu, Can bắt đầu đánh hông, để cái động tiêu hồn của mình hút hết gậy thịt của Tin vào.

"Tin, yêu mày... ưm" Luồng khoái cảm qua xương sống truyền thẳng lên đến đại não khiến cậu phải hét lên, bắn ra chất lỏng trắng đục trên ngực hắn.

Chất lỏng trắng kia còn men theo đùi cậu mà chảy xuống tách thành hai rồi ba hướng tạo nên cảnh tượng tuyệt mỹ trong mắt Tin.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy tình yêu là thứ gì đẹp đẽ, có lẽ là vì những tổn thương trong quá khứ khiến Tin không còn dám mở lòng với ai nữa.

Nhưng Can đã phá vỡ lớp vỏ bọc hắn dựng lên xung quanh mình, tựa ánh dương chiếu xuyên qua tầng lớp mây đen và bóng tối đã khóa chặt trái tim hắn, cho trái tim đáng thương của hắn một lần nữa được tắm trong ánh sáng của yêu thương, để nó một lần nữa cảm nhận hơi ấm và tình yêu dào dạt.

Đó là những gì Tin vẫn hằng khao khát, mặc cho những cố gắng tách biệt mình ra khỏi đám đông điên loạn ngoài kia, hắn chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi cô đơn và mong muốn được ai khác yêu thương mình.

Can vẫn còn trầm mình trong bể khoái cảm cực độ. Những xúc cảm mãnh liệt vẫn còn ở lại nhưng đầu óc cậu đã trống rỗng, cậu không nhớ mình đang ở đâu hay đang làm gì. Chỉ còn lại phần tiềm thức đã lấp đầy hình ảnh Tin, cậu liên tục gọi tên Tin, muốn đổ đầy trái tim trống vắng của Tin bằng tình yêu của mình, muốn Tin hãy phụ thuộc vào cậu, để cậu thấy hắn mỗi lúc mình yếu đuối.

"Tôi yêu cậu, Can. " Tin nhẹ nhàng đặt cơ thể đã mệt mỏi của Can xuống nệm, dịu dàng xoa đầu cậu, kiên nhẫn lắng nghe và trả lời từng câu hỏi của cậu như khi cậu còn nhỏ, sẵn lòng đáp lời bất kỳ điều gì Can nói dù có là vô nghĩa đi nữa.

Tin biết hắn đã gần đến giới hạn rồi, sớm thôi. Hắn gia tăng lực đạo trong cơ thể Can cho đến khi cơ thể mình run lên, hắn đã "đến" trong Can và Can cũng "đến" thêm lần nữa khi hắn lấp đầy cậu bằng tình yêu của mình.

Cái lỗ nhỏ bé của cậu có thể không chứa nổi lượng chất lỏng đang lan tràn bừa bãi vào trong mình nhưng khúc thịt to lớn của hắn chặn nơi cửa động sưng đỏ đã ngăn không cho chúng chảy ra ngoài.

"Yêu cậu... " khi tâm trí đã lấy lại ý thức, Can nhìn vào mắt Tin thổ lộ lời yêu một lần nữa.

Cậu không biết vì sao nhưng cậu muốn Tin yên lòng. Đôi lúc cậu cảm giác ánh mắt Tin nhìn cuộc đời như ánh mắt một con sói nhỏ bị tổn thương. Vì không có ai để biểu lộ nỗi đau này mà chó sói nhỏ của cậu chỉ đành trốn vào bóng tối cô độc, tự liếm vết thương của mình trước ngày cậu đến.

Cậu yêu Tin tha thiết, muốn cùng Tin san sẻ nỗi đau và nỗi khó chịu ấy, muốn Tin hiểu được rằng, sẽ luôn có người đứng cạnh hắn, nắm lấy tay hắn và cùng nhau bước qua cuộc đời này.

"Tao sẽ luôn ở bên mày, Tin à." Can vuốt tóc Tin, ngón tay luồn giữa những lọn tóc, ánh mắt đong đầy tình yêu chân thành.

"Ừm, tôi tin em." Tin dịu dàng đáp lời và đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi cậu.

----------------------------------

Vậy là mình đã đi đến chương cuối của truyện này.

Cảm ơn các reader đã vote và comment. Lần đầu dịch fanfic được thế này là ok rồi.

Có điều, mình vẫn hi vọng có nhiều reader đọc được truyện này hơn, không phải vì muốn tăng view, vote hay cmt các thứ. Không, không hề, fanfic này đẹp cho TinCan quá và cái đẹp nên được trân trọng và thưởng thức, chỉ vậy thôi.

Mà... :v nếu ai thấy mình nói nhảm quá cũng kệ nhé, nói nhảm mới dịch được.

Hẹn gặp lại reader ở các series fanfic sau. Bye bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro