23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Cả hai ngồi dựa vai nhau rất lâu rồi mới về phòng. Trong lúc Tin đi tắm ,Can lấy điện thoại ra xem,có cuộc gọi nhỡ của mẹ, cậu cầm máy ra ngoài gọi lại cho mẹ.

"Alo mẹ, mẹ vừa gọi Can à"

"Can,Tin xuống tìm con à"

"Vâng mẹ, cậu ấy xuống từ hôm qua con chưa kịp nói chuyện với mẹ"

"Uh, mẹ biết mà,ba cậu ta tới tìm mẹ. Giờ còn tính sao ?"

"Vâng,con đã quyết định về nhà mẹ à, hôm nay con đã tới trường xin chuyển trường rồi mẹ,con xin lỗi vì không nói gì với mẹ."

"Mẹ hiểu mà,con biết là mẹ luôn muốn con và Le mãi ở cạnh mẹ mà. Dù con có quyết định ra sao mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Vậy khi nào con lên?"

"Ngày mốt mẹ ạ,mai lớp có tổ chức liên hoan chia tay con "

"Vậy thôi còn nghỉ đi, mẹ tắt máy đây"

"Vâng,con chào mẹ, gặp mẹ sớm ạ"

Can tắt máy, cậu thấy mình sai khi không hỏi qua ý kiến của mẹ. Tin tắm ra không thấy Can trong phòng vội vã đi tìm, xoay quanh Tin thấy Can đang ngồi trầm ngâm ở đài phun nước, cậu đừng nhìn một lúc mà Can cũng không phát hiện ra,Tin tiến lại ôm Can từ phía sau,Can giật mình quay lại.

"Ôi Tin mày làm tao giật mình, mày tắm xong rồi à, không ở trong phòng ra đây làm gì thế?"

"Không phải tôi phải hỏi cậu sao,sao lại ra đây ngồi trầm ngâm thế?"

"À,tao vừa gọi cho mẹ,tao thấy mình thật có lỗi khi để mẹ phải lo lắng cho tao, rồi đợt này tao lại tự xin chuyển trường mà không nói với mẹ."

Tin ngồi xuống nắm lấy tay Can

"Can à tôi nghĩ mẹ rất muốn cậu về,sau khi về tôi và cậu sẽ xin lỗi mẹ sau được không? Giờ cậu vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi nữa chứ"

Can gật đầu rồi cùng Tin vào phòng...

Buổi sáng hôm sau Tin và Can trả phòng, cả hai đã dự tính sau khi liên hoan cùng các bạn xong thì hôm sau họ sẽ lên thành phố. Về đến nhà bác cũng là trưa,Tin nói Can nghỉ ngơi đi để cậu đi thu dọn đồ đạc. Buổi chiều bác Can đi làm về Tin và Can lên thưa chuyện xin phép bác.

"Bác con và Tin mai sẽ về ạ,con thực sự cảm ơn hai bác đã chăm sóc con những ngày qua ạ"

"Can, bác rất vui vì con ở đây,con về bác thấy rất buồn, nhưng ở đó mới là cuộc sống của con, có gia đình con và cả Tin nữa. Bác mong con sẽ hạnh phúc.
Còn Tin bác mong cháu sẽ làm tốt những gì đã nói với bác"

"Dạ vâng ạ, cháu xin hứa, cháu cảm ơn bác và gia đình những ngày qua ạ"

Nói rồi cả hai xin phép bác tối nay đi liên hoan.
Buổi liên hoan được diễn ra tại một quán ăn nhỏ, vì không quen biết lên Tin ngồi yên một chỗ, Can được các bạn chúc  đủ thứ. Lớp trưởng người ngồi học cạnh Can cũng là người đứng ra tổ chức buổi liên hoan tỏ ra buồn và lưu luyến Can, cậu ta hết nắm tay rồi khoác vai Can khiến Tin vô cùng khó chịu. Tin mặt tối sầm tiến đến gạt tay cậu lớp trưởng ra khỏi vai Can rồi chen vào giữa hai người, cậu đưa một  tay mình ôm lấy phần eo Can như đánh dấu chủ quyền,Can biết Tin đang ghen, có chút ngại nhưng cũng kệ, buổi liên hoan diễn ra rất vui, mỗi người mời Can một ly kèm theo những lời chúc, có cái đuôi bám theo Can mọi lúc, mặt thì hầm hố khiến mọi người không dám thể hiện sự thân mật với Can. Buổi liên hoan kết thúc khá muộn, Can lúc này đã ngà ngà say chân nam đá chân chiêu, đi đứng loạng choạng khiến Tin phải cõng Can về,Tin làu bàu

"Đã bảo không uống được đừng có uống mà không nghe, giờ thì say không biết trời đất gì"

"Tin tao không có say nha,tao đi được mày bỏ tao xuống. Mày ấy hôm nay mày thể hiện hơi quá đấy, mày ghen cái quái gì, đấy là bạn tao"

Tin vừa tức vừa mệt nhưng vì biết Can say nên cậu không đối lời. Về đến nhà ,Can đã ngủ lên tin để can nằm ra giường lấy khăn ấm lau người rồi thay quần áo cho cậu.

"Can để cậu tỉnh tôi cho cậu biết tay, đã uống say lại còn mắng tôi"

Tin vừa thay đồ cho Can vừa nói,xong xuôi cậu cũng thay đồ rồi lên giường ngủ. Sáng hôm sau Tin bị đánh thức bởi tiếng kêu của những con vật nuôi trong nhà, lấy điện thoại xem đã 6giờ, cậu ra khỏi giường đi hỏi và pha cho Can cốc nước. Vào phòng cậu đánh thức Can dậy,Can nhăn nhó mặt mày mãi mới mở mắt ra được, cơn say làm cậu bị đau đầu,Tin đưa cốc  nước tới nói.

"Này uống đi chợ tỉnh rượu,đi vệ sinh rồi đi ăn sáng,bác bảo tôi vào gọi cậu"

Can cầm ly nước uống một hơi thấy tỉnh táo hơn, cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, còn Tin gấp dọn giường chiếu. Xong xuôi cả hai lên nhà chính, cơm canh đã được dọn xong xuôi. Nhìn thấy họ bước vào bác gọi.

"Nào vào ngồi xuống ăn cơm đi cháu"

"Dạ vâng ạ"

Hai người ngồi xuống,Can thấy bữa ăn sáng hôm nay đặc biệt thịnh soạn có nhiều món ngon,Can nói.

" Bác vất vả rồi,hôm nay bác nấu nhiều món quá mà cháu ngủ quên không giúp được gì"

" Không sao, bác biết hôm qua cháu bị say mà,chắc đói rồi, thôi ăn đi,ăn no vào tí còn đi đường,đường xa đấy"

Cả hai đồng thanh 'vâng' .

"Anh Can về em sẽ nhớ anh Can lắm đấy,khi nào nhớ về thăm em nha"

Can nhìn Bé nói cười tươi,

" Anh cũng sẽ nhớ Bé nhiều, anh nhất định sẽ về chơi với Bé, nghỉ hè Bé bảo bố mẹ cho lên thành phố với anh nha"

Bé gật đầu đồng ý rồi tiếp tục ăn cơm.Hôm qua Can bị các bạn mời lên không ăn gì mấy giờ bụng đói cậu đói meo. Cậu ăn rất ngon miệng, cả nhà ăn uống vui vẻ. Xong bữa hai bác không quên những lời dặn dò Can và Tin.Tin và Can lắng nghe và cảm ơn hai Bác .  Họ tạm biệt hai bác vào lấy đồ rồi ra xe. Can còn mệt do say rượu nên đi được một lúc đã gục đầu vào vai Tin ngủ ngon lành. Thay vì đi liền mạch như lúc đi tìm Can, đợt này Tin quy định chỉ đi đến chiều rồi sẽ nghỉ ngơi ăn uống hôm sau đi tiếp, vậy lên hành trình của họ dài mất bốn ngày.

Đến thành phố Tin kêu lái xe chở thẳng về nhà Can. Lúc này cũng là  chiều Tin và Can vào nhà thấy mẹ đang cặm cụi nấu ăn, Can ra hiệu cho Tin đứng lại còn Cậu tiến lại ôm mẹ ở sau lưng.

"Mẹ Can ngốc của mẹ về đây,Can nhớ mẹ quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro