Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Can gọi Tin dậy rất sớm lúc này là 5 giờ sáng,Can phải gọi năm lần bảy lượt Tin mới mở mắt ra được, đây là giấc ngủ ngon và ngắn nhất của Tin .

"Can sao dậy sớm vậy"

"Tin dậy giờ là muộn rồi đấy, ở đây phải dậy sớm để nấu ăn sáng, cho cho gia súc,gia cầm ăn xong xuôi thì người lớn người thì ra đồng người thì đi làm, còn trẻ con đi học."

Tin còn ngái ngủ lên sắc mặt có chút ể oải.Can dắt Tin đi rửa mặt cho tỉnh ngủ. Buổi sáng ở miền quê thật yên bình, không khí trong lành,Tin cảm thấy tinh thần thoải mái, lòng nhẹ nhàng hơn. Hai người đi chào mọi người trong gia đình rồi phụ giúp họ một số chuyện lặt vặt. Cơm nước xong xuôi mọi người lần lượt ra khỏi nhà, Can cũng phải tới lớp để xin nghỉ và làm thủ tục chuyển trường, Tin đòi theo nhưng Can không cho, còn nói lý do sợ cậu chờ lâu,sợ cậu buồn, rồi nắng nóng sợ cậu mệt.... Tin đành miễn cưỡng ở nhà, khỏi phải nói ở nhà Tin thấy buồn chán thế nào, hết nằm lại ngồi, rồi lại đi vòng vòng quanh nhà chờ Can về.
Can đến lớp cũng sốt ruột cho Tin ở nhà, nên cậu đến lớp là xin phép cô chủ nhiệm, rồi gặp ban giám hiệu Trường làm mọi thủ tục cần thiết. Xong xuôi cậu quay về lớp tạm biệt các bạn, các bạn biết Can sẽ ở lại nhà bác vài ngày nên lớp quyết định tổ chức một buổi liên hoan chia tay Can vào chiều mai..

Can về nhà lúc này là gần trưa,Nhà bác Can đi cả ngày lên cậu quyết định về sẽ dẫn Tin đến một khu du lịch sinh thái cách nhà không xa. Về đến nhà cậu không thấy Tin trong phòng, đi quanh nhà thì thấy Tin đang ngồi ở bờ ao ném những hòn đá nhỏ xuống ao miệng lẩm bẩm.

" Can chết tiệt,đi giờ này chưa thèm về ,làm tôi buồn muốn chết, bỏ rơi tôi ở thành phố về đây cũng bỏ tôi một mình"

Can mỉm cười tiến lại giả bộ không nghe thấy gì trêu chọc

"Tin thân yêu mày làm gì ở đây vậy? Tao còn đang tưởng mày bỏ về thành phố rồi đấy"

"Không phải vì cậu sao, tôi đang nhớ cậu muốn chết đây, từ sáng giờ hết nói chuyện với chó, lợn, bò giờ thì ra nói chuyện với cá đây"

Can cười lớn

"Hahaha mày thật là...tao mới đi có lúc mà đã bị tự kỷ chơi và nói chuyện với con vật rồi. Thôi thay đồ đi tao dẫn đi chơi"

"Đi đâu vậy,ok tôi thay luôn"

" Đi ra làm đồng nha"

"Đi đâu cũng được miễn là có cậu"

Vì ở nông thôn lên phương tiện đi lại không được như thành phố,hai người đi đường bằng xe đạp, vì Tin là thiếu gia nhà giàu lên việc cậu không biết đi xe đạp là chuyện bình thường. Can phải đạp xe chở Tin gần một tiếng đồng hồ, nói là chở nhưng Tin sợ người yêu mệt lúc thì chạy bộ, lúc thì đẩy xe cho Can.

Đến nơi vừa là trưa lên cả hai vào quán ăn lót bụng rồi mới vào. Vào đến khu du lịch Tin thấy vô cùng ngạc nhiên nó rất đẹp, đẹp kiểu giản dị, mộc mạc của đồng quê, có vườn cây ao cá, có dãy nhà nghỉ bảo quanh.

"Can sao ở đây lại thoải mái vậy?"

"Mày thích không hay ở đây đến ngày mai nhé, sáng mai về rồi chiều mai lớp sẽ tổ chức liên hoan chia tay tao"

"Liên hoan hả? Ở đâu? Cậu có cho tôi đi cùng không?"

"Tao còn xem mày ngoan không đã"

"Ngoan, nhất định là ngoan"...

Vì đang là trưa trời lại nắng nóng lên cả hai quyết định sẽ thuê phòng nghỉ ngơi trước. Vì không phải cuối tuần lên khu du lịch khá vắng khách. Do cả buổi sáng can phải đi lại nhiều nên vào phòng là nằm luôn. Tin đứng dựa lưng vào cửa nhìn Can ánh mắt chăm chú miệng cười nhẹ. Đã lâu rồi cậu không được gần Can. Can ngẩng đầu lên thấy Tin đang nhìn mình bộ dạng ngơ ngơ có chút gian sảo.

"Tin mày làm gì mà đứng đó nhìn tao vậy?"

Tin tiến lại gần Can cúi người hai tay chống cao cúi mặt xuống nghé ghé vào tai Can thì thầm

"Can đã bao lâu rồi tôi chưa được gần gũi cậu thế này. Tôi thật sự thích khoảnh khắc riêng tư thế này, cậu phải bù đắp tất cả những ngày tháng thiếu thốn của tôi"

Nói rồi Tin hôn vào tai Can, từ từ hơn lên má rồi đến môi Can, đem bao nhiêu tình yêu sự nhớ nhung,khao khát đặt vào nụ hôn. Can hòa mình cùng Tin, đáp trả nụ hôn ấy. Khi nụ hôn kết thúc là cả hai đã không còn mảnh vải che thân. Tin mạnh bạo hôn vào hõm cổ trắng ngần của Can,bàn tay vân vê hai hạt đậu nhỏ của Can, miệng Can cố gắng để không nên tiếng rên rỉ , nhưng khoái cảm đang dâng trào trong cậu, cậu bịt miệng lại ( cậu sợ mọi người sẽ nghe thấy) nhưng không thể, tiếng rên ngày một lớn hơn khi Tin đang lên xuống 'cậu bé' của Can, bàn tay Tin tiến lại gần 'mật thất' của Can thăm dò, lần lượt 1,2,3 ngón tay được Tin đưa vào.Can từ khoái cảm bỗng thấy đau khi Tin cho ngón tay vào 'tư mật' của mình, cơn đau như xé rách mọi thứ khi Tin đưa "thằng nhỏ khổng lồ' vào, Can nhăn mặt, nước mắt rơi, cậu mím chặt môi để không hét lên ,Tin từ từ để Can quen dần với sự hiện diện của vật bên trong, cậu ra vào thật nhẹ nhàng,rồi nhịp điệu tăng dần ,khoái cảm cả hai lên đến đỉnh điểm, Can bắn dòng dịch trắng đục lên bụng Tin, Tin nhấp mạnh một hồi rồi cũng 'xuất'. 

Cuộc mây mưa kết thúc cả hai ôm nhau trong hạnh phúc.

"Can à, đã có lúc tôi sợ không tìm thấy cậu, không được gặp cậu nữa. Bây giờ thì tốt rồi, cậu lại ở trong vòng tay tôi, tôi thực sự rất hạnh phúc, tôi rất yêu cậu."

Can ôm Tin thật chặt, rúc vào nách Tin.

"Tin tao cũng vậy"...

Khi hai người thức dậy đã là xế chiều, cả hai nhanh chóng đi vệ sinh thân thể rồi cùng nhau đi câu cá,tham gia các trò chơi của khu du lịch, được ăn các món ăn đặc sản nơi đây. Mặt trời lặn cả hai nắm tay nhau đi tản bộ, ngắm cảnh. Hai người ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, Can dựa đầu vào vai Tin.

"Tin,sao mày lại yêu thằng ngốc như tao, vì tao mà từ bỏ cả cuộc sống giàu sang."

"Can à, có cậu cuộc sống của tôi mới là giàu sang, tôi không cần bất cứ thứ gì ngoài cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro