Đổi thay...thay đổi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một tuần đi học đã trôi qua, tuần học đầu tiên của kì hai năm lớp 10, cũng đánh dấu một tuần "in relationship" giữa tôi và hắn. Nhưng trên thực tế, khi ở trên lớp, tụi tôi trở nên lạ lẫm, như chưa hề trở nên thân thiết với nhau. Mặc dù vẫn tin nhắn mỗi tối khi về nhà, nhưng tôi cảm thấy bức bí, không rõ nên nói chuyện gì, nên mở lời ra sao, hay liệu có nên thay đổi cách xưng hô giống lũ bạn thân tôi thường làm để thay đổi không khí giữa hai đứa? ( kiểu cute phô mai que 🤪).

Tụi tôi không hẹn hò sau giờ học, không tìm đến bàn nhau sau mỗi tiết học, không đi ăn trưa cùng nhau. Chỉ là đôi lúc "trao tặng" nhau những cái liếc nhẹ trong giờ...Cứ nghĩ rằng có bạn trai thì cuộc đời sẽ đơm hoa kết trái, cuộc sống sẽ mặn mà nhiều muối hơn, sẽ giống như hưởng thụ buổi chiều hoàng hôn đi tản bộ trên đại lộ Champs Elysée, ngắm Khải Hoàn Môn (lúc bấy giờ tôi si mê nước Pháp lắm !! ^_^ ). Nhưng không, có lẽ do chúng tôi còn quá xa lạ với nhau, chưa hiểu rõ nhau, vậy nên chẳng đứa nào dám manh động trước. Tất tần tật những yếu tố đó đã vun vén lại, và trở thành rào cản giữa hai đứa. Vậy là chấm dứt, thôi thì cuộc tình ngắn ngủi của tụi tôi đã kết thúc sau một tuần, 7 ngày với đúng một lần hẹn hò sau giờ học (chẳng đi đâu xa, đi dạo quanh trường ý mà +_+).

Tôi xin phép được tường thuật lại buổi chia tay hôm đó như sau...

Chuyện kể là, cô gái và chàng trai cùng hẹn nhau nán lại trường sau giờ học, đơn giản vì họ muốn thử chút cảm giác tình yêu tuổi học trò nó như thế nào, họ quyết định gặp nhau đằng sau toà nhà lớp học. Cô gái bồn chồn, lo lắng, vì cuối cùng cũng có cơ hội được đi chơi với chàng trai, giống như các cặp đôi cấp ba khác mà cô hay xem trên phim truyền hình. Khi mà cô đang ở trên cao tít chín tầng mây cùng với những mộng tưởng vu vơ thì bị chàng lôi xuống đến sầm một cái. Quả thực, chàng chỉ muốn dạo quanh sân trường mà thôi, sau khi đi đúng một vòng, đương nhiên cũng không có sự kiện đặc biệt nào xảy ra. Cô gái tạm biệt chàng trai, hai người, mỗi người một hướng, và đi về nhà. (Tưởng sẽ thú vị lắm... cơ mà chán nản thật sự mà *_* )

Tuy nhiên, lúc ấy, tôi vẫn đứng sững ở đó, trước cổng trường, hắn không biết rằng ánh mắt tôi vẫn dõi theo hắn, ngắm nhìn bóng lưng hắn cùng chiếc xe đạp điện khuất dần đi trong tầm nhìn. Chiếc áo trắng đồng phục trường, cùng chiếc ba lô được đeo một cách chỉn chu trên bờ vai hắn. Tôi vẫn cảm giác rằng đây như một giấc mơ, tuy không phải là một soái ca áo trắng với vẻ đẹp lộng lẫy bước ra từ ngôn tình và cô nàng học sinh cấp ba nhẹ nhàng, nết na, nữ tính ( nói thật là tôi không được nữ tính cho lắm 😅), chỉ là khi nghĩ rằng hắn giờ đây khi đã gắn mác "bạn trai" của tôi, thuộc về tôi, thì chính tôi lại thấy điều đó thật mơ hồ.
Tối hôm đó, hăn nhắn tin và nói rằng hắn không thấy thoải mái về mọi thứ, bao gồm cả sự xuất hiện của tôi. Hắn vẫn thấy chưa đủ sẵn sàng để mở một cánh cửa mới. Thật sự lúc đó, tôi tức hắn, tôi ước gì hắn đang ở trước mặt tôi, để tôi đấm hắn, để hắn bừng tỉnh, để hắn trở nên mạnh mẽ hơn! Tôi chấp nhận và đồng ý với cách hắn giải quyết. Có lẽ do bản tính lạnh lùng, khép nép của tôi cũng khiến tôi cảm thấy không mấy bất ngờ khi đọc những dòng hắn viết. (tôi hơi khác người =_=). Hơn nữa, trong tôi, những kỉ niệm của tuần yêu đầu với hắn không có gì khác biệt, có lẽ vì vậy mà tôi không thấy xót xa, hay bồn chồn, hoặc buồn bã, sướt mướt khi hắn nói hắn muốn tạm dừng...Vậy là câu chuyện tình cảm do tôi đảm nhiệm vai nữ chính, đã chấm dứt một cách đau đớn, sau 1 tuần lễ!!! 😭

Cuộc sống tinh thần của tôi đã chao đảo đôi chút, từ cái ngày mà tôi phát hiện ra nụ cười của hắn, cho đến lúc có được hắn, và giờ là tạm biệt hắn. Nhưng từ giây phút chấm dứt ấy, thời gian sinh học của tôi lại trở về đúng vòng quay ban đầu vốn có của nó. Hàng ngày tôi đến lớp, đi học thêm, về nhà, nghỉ ngơi, và ôn bài. Cứ như vậy, hai tháng đi học đã trôi qua, và cái thời gian tôi mong chờ nhất đã đến, Tết Nguyên Đán, lũ học sinh tụi tôi được nghỉ lễ hai tuần. Tôi sẽ không nhìn thấy hắn mỗi sáng khi bước vào lớp trong vòng hai tuần. Cơ mà tâm lí con gái thật kì lạ, tại sao biết rằng hắn chắc không còn gì, thế nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về hắn, luôn hình dung ra các sắc thái khác nhau trên vẻ mặt của hắn...Tôi nhớ hắn !!! (ám ảnh quá 😤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro