Thế sự lật ngược !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy hối hận, hối hận vì đã đưa ra quyết định quá vội vàng, hối hận vì sao ngón tay tôi, một phút bốc đồng lại ấn gửi nhanh như vậy. Tội sợ mất hắn, sợ hắn sẽ tránh tôi, sợ chúng tôi sẽ không làm bạn được nữa, tôi cũng không còn mặt mũi nào mà đối diện với hắn! (đó, suy nghĩ điển hình của con người sau khi làm điều ngu ngốc là vậy và tôi cũng phải là ngoại lệ 0_o).

 Ông trời ơi, nếu người đã phù hộ cho con lần trước, xin hãy giúp con thêm một lần nữa, hãy tạo cho con một cái tủ bí mật để con có thể trốn bất kì khi nào con thấy hắn, làm ơn! +_+

Trên thực tế tôi vẫn còn 4 ngày nghỉ lễ, 4 ngày chưa phải lẩn trốn. Và đúng vậy, đồng hồ sinh học của tôi vẫn hoạt động một cách đằng đẵng như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ khác một điều là tôi và chiếc điện thoại đã trở nên xa cách hơn, cũng giống như tình trạng giữa tôi và hắn lúc bấy giờ. Tôi băn khoăn, trăn trở, tự hỏi liệu có nên chủ động liên lạc với hắn? Tôi muốn nói chuyện với hắn, cũng muốn bảo hắn hãy quên đi phát ngôn bồng bột của tôi đêm hôm đó. Tôi muốn tiếp tục tình nghĩa huynh đệ năm xưa với hắn. Thật sự, cái não nó hại cái thân mà !!! Bây giờ công việc duy nhất của tôi là nằm thở dài =_=.

Nhưng bản tính ngông cuồng của tôi không để sự việc dừng lại tại đó, tôi quyết định cầm điện thoại lên, gửi cho hắn một tin, rất ngắn ngọn và xúc tích, vẻn vẹn đúng hai từ "chào mày". (gửi rồi lại thấy bản thân ngu ngốc hết sức mà 😭). Tôi tự hỏi liệu cơ mặt hắn sẽ biến đổi ra sao khi nhìn thấy tin nhắn từ tôi. Chàng trai thích màu xanh navy, thích mặc áo len cổ tim, thích xe hiệu Mercedes ấy liệu có trả lời tin nhắn của tôi. Một lần nữa, tôi lại rơi vào trạng thái chờ đợi, 1 phút, 2 phút, 5 phút...rồi đến 1 tiếng. 

Cả chiều hôm đó, tôi không nhận được phản hồi gì từ hắn, tôi lo lắng, bồn chồn, khủng hoảng. Thiết nghĩ, chắc tôi và hắn chắc chấm dứt thật rồi, tình bạn của chúng tôi chỉ kéo dài được  4 tháng mà thôi (là cả cái học kì 1 đó). Tôi tiếp tục nằm ôm gối, vẻ mặt sầu đời, tâm trạng chán nản, thì bỗng dưng, điện thoại tôi rung, hắn trả lời tôi, HẮN ĐÃ TRẢ LỜI TIN NHẮN !!! (tôi cũng là con gái mà, phát điên phát dồ khi thấy tin nhắn của crush đó ^_^). Hắn xin lỗi vì trả lời muộn, tuy vậy hắn cũng không quên chào lại tôi. Vì vậy, tôi mong rằng tôi và hắn sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, đơn giản vì tôi muốn kết thúc đống bùng nhùng luẩn quẩn trong đầu, tôi cũng muốn giữa tôi và hắn không còn khúc mắc nào nữa. Tưởng chừng mọi việc sẽ chấm dứt, dừng lại tại đó, vì chính hắn cũng là người tuyên bố chưa sẵn sàng cho "relationship" mà. Thế nhưng, sau tin nhắn giải thích, xin lỗi, mong tha thứ dài loằng ngoằng cả cây số thì hắn, người đã viết ra cái kết  100% lệch lạc so với bài văn nghị luận bên trên của tôi. Hắn giãi bày rằng hắn có để ý đến tôi, hắn có quan sát tôi, nhưng vì hắn sợ, hắn sợ sẽ lại một lần nữa trải nghiệm một mối quan hệ chỉ trong chốc lát, hắn không muốn làm tổn thương tôi, làm tổn thương chính bản thân hắn. 

Tôi sững sờ cầm điện thoại, đọc đi đọc lại từng từ, từng chữ, cho đến từng dấu chấm, dấu phẩy trong cái tin nhắn mà hắn gửi cho tôi. Từ lo lắng, bồn chồn, giờ đây tôi rơi vào khoảng không vô định, tôi không rõ nên miêu tả cảm xúc của bản thân lúc đó như thế nào. Vui ? Buồn ? hay hoảng loạn?. Tôi vui vì công sức nhắn tin tâm tình với hắn hàng đêm đã hiệu quả, nhưng tôi buồn vì hắn, một cách gián tiếp, lại so sánh tôi với người bạn gái cũ 3 tuần của hắn, sợ rằng tôi sẽ như người ta (đồ vơ đũa cả nắm -_-!). Cũng chính vì vậy, tôi lại thấy được rằng hắn vẫn chưa hiểu hết được con người tôi , và rồi kế tiếp là sự hoảng loạn, tôi phải trả lời hắn ra sao đây? Tôi muốn có hắn, nhưng tôi cũng sợ hắn sẽ là người chán nản tôi, hoặc tôi sẽ là người phũ phàng bỏ đi trước. Nhưng cơ hội ngàn năm có một, tôi không muốn bỏ phí nó, tôi chủ động ngỏ lời với hắn, muốn trở thành bạn gái hắn, đồng thời tôi cũng nhắc nhở hắn rằng tôi khác với người ta, có thể chúng tôi đều là con gái (điểm chung duy nhất 😂) nhưng  tính nết chúng tôi không liên quan. Và tôi cũng muốn hắn hãy sống hết mình, tận hưởng và trải nghiệm hết mình, hãy thoải mái tìm hiểu nhau và đừng lo toan gì cả. Chúng tôi cũng mới chỉ là học sinh cấp 3, còn cả một đoạn đường dài phía trước, và tình yêu với chúng tôi là một câu hỏi không lời đáp, đáp án phụ thuộc vào cách suy nghĩ của mỗi cá nhân mà thôi. 

Đêm xuống, tôi trằn trọc, mặc dù biết mai là ngày đầu tiên đi học sau một tuần nghỉ lễ, thế nhưng mãi tôi không chìm vào được giấc ngủ. Tôi hoang mang lắm, mai tôi sẽ gặp hắn ở trường, tôi sẽ phải biểu lộ cảm xúc ra sao ? Tôi không thể vờ đi như chưa có chuyện gì xảy ra, ngay bản thân tôi cũng không phải là một diễn viên giỏi. Thôi thì,  tạm gác quốc sự sang một bên, bảo toàn long thể, tôi quyết định nhắm mắt đi ngủ, và sẽ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên vào ngày mai, khi tôi gặp hắn.

Tôi hít một hơi dài, cúi đầu, bước chân vào lớp, giây phút ngẩng mặt lên, ánh mắt tôi và hắn đã bất ngờ chạm nhau. Khoảnh khắc đó không hề gượng gạo như tôi nghĩ, hắn nhìn tôi, rất chăm chú, và cười...Cũng đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy nụ cười của hắn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nụ cười của hắn thật ấp áp, tiêu rồi, tôi ngày càng thích hắn hơn...!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro