Tuổi 16 mộng mơ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó chúng tôi đã may mắn gặp lại nhau, không những vậy còn được xếp chung một lớp cấp 3! Tuy nhiên, bản thân tôi không hề ưa hắn. Ngạo mạn, lì lợm, ít nói, hắn luôn đứng một mình, cặp kính cận cũng không giúp hắn trở nên thư sinh hơn trong mắt mọi người, mà ngược lại, tôi chắc chắn rằng ai cũng nhìn ra được vẻ thờ ơ của hắn! Luôn chiếm đóng chiếc bàn cuối lớp, đó là lãnh thổ của hắn. Chỉ những người bạn học từ cấp 2 chuyển lên mới có thể tiến lại gần chỗ hắn ngồi. (Đương nhiên, vì họ là bạn từ cấp 2 mà)
Ngày đầu tiên của những năm tháng cấp 3 bắt đầu, mọi người trong gia đình luôn nhắc nhở tôi rằng hãy tận hưởng nó vì đó là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi đời học sinh! Tôi luôn tự thấy quan điểm đó thật ngớ ngẩn, và còn ngớ ngẩn hơn nữa khi tôi biết hắn là bạn cùng lớp.
Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ từ đâu mà tôi biết hắn ?
Tóm tắt lại là thành phố nơi tôi ở, hệ thống trường học dạy pháp ngữ không phổ biến, cũng chính vì thế, giáo viên chuyên môn cũng không nhiều, chúng tôi đã biết nhau qua lớp học thêm để luyện thi vào cấp 3. Chính hắn, người đã xuất hiện bất chợt, chiếm đóng lãnh thổ của tôi, khiến tôi bị mất đi vị trí đắc địa trong lớp học! Hắn cùng đồng bọn đã đẩy tôi và cái Linh (con bạn thân tôi) xuống một bàn. Chúng tôi đã đấu khẩu với mong muốn giành lại chỗ ngồi tươi đẹp của mình, nhưng hắn không chịu và quyết tâm không dời đi =_=! Từ đó, tôi khắc cốt ghi tâm khuôn mặt của hắn, tên chiếm chỗ, tên hách dịch đeo kính đó!
Quay lại ngày đầu tiên của lớp 10, thời vàng son cấp 3 theo lời của các tiền bối đi trước. Tôi và hắn không ai chịu mở lời với ai, nhưng cậu chuyện trở nên thú vị hơn khi tôi phát hiện ra thằng bạn thân trí cốt từ cấp 2 của tôi học cùng lớp tiểu học với hắn. Hai tên gặp lại nhau vui mừng như cá được thả về hồ, như tìm được bát tương ớt cho đĩa nem chua, như vớ được que kem vào ngày hè oi ức~_~. Hắn bắt đầu giao du nhiều hơn với hội bạn tôi, ngồi ăn cùng chúng tôi mỗi giờ nghỉ trưa. Nhưng tôi vẫn giữ vững quan điểm, lập trường cá nhân, không mở lời với hắn cho dù một câu chào!
Thế rồi cũng đã được một tháng, hai tháng đi học, thời gian thấm thoắt trôi qua như một cơn gió. Tôi vẫn vậy, vẫn không nhìn ra được vẻ đẹp ẩn sâu trong hắn, thằng bạn trí cốt của tôi đã cố nhiều lần xoa dịu, muốn tôi hoà hợp hơn với nó, với bạn mới, môi trường mới...cũng phải thừa nhận một điều rằng khả năng hoà nhập của tôi chậm hơn so với lũ bạn, tôi là đứa khá khép mình, không bao giờ là người mở lời đầu tiên. Nhưng phải thành thật một điều rằng trong thâm tâm, tôi cũng bắt đầu quen với bản mặt trơ tráo của hắn, sự hiện diện của hắn mỗi ngày khi tôi bước chân vào lớp, mỗi giờ giải lao khi hắn chạy ra chỗ tôi và thằng bạn tôi, mỗi giờ nghỉ trưa hắn ngồi ăn uống cùng lũ tụi tôi!
Và rồi, vào một ngày trời cao trong xanh, gió thu dìu dịu, ánh nắng xuyên nhẹ qua những tán cây, chim hót líu lo trước hiên cửa lớp, hắn bước vào lớp, không lẳng lặng đi qua tôi như mọi khi, mà thay vào đó, hắn chào tôi!!! HẮN CHÀO TÔI...
Thiết nghĩ chắc thằng này sáng nay bị bắt nhịn ăn sáng, hoặc ăn nhầm cái gì, mà sao tấn công một cách đường đột như vậy. Vũ khí còn chưa kịp mài dũa, tôi phải phản kháng ra sao trước đòn này của quân địch...
Thôi vậy, tạm biệt các đồng chí, tôi chịu hy sinh vì độc lập dân tộc !!
Ảo tưởng chấm dứt, quay lại thực tế, tôi đã bị đứng hình mất 3 giây, sau đó gượng gạo chào lại hắn, và quay lại trang sách đang đọc dở dang!
Ba tháng đi học trôi qua, bạn bè cũng đã quen hơn, thích nghi hơn với môi trường mới, tôi và hắn cũng đã mở lời chào hỏi nhau, và hiển nhiên luôn là đối phương mở lời trước với tôi. Bản tính khép nép của tôi vẫn không khá khẩm hơn, cũng một phần vì lý do không ưa hắn, nên tôi lại càng khép mình lại.
Hơn nửa học kì trôi qua, và đương nhiên tôi cũng đã có trong tay được dữ liệu về hắn, trong tôi vẫn ôm mong muốn trả được hận thù ngày xưa (đúng, tôi là con thù dai mà >_<). Tôi đã add friend trên Facebook với hắn, thi thoảng nhắn tin qua lại. Tuy nhiên, tôi không nhận ra một điều rằng mật độ nhắn tin của tụi tôi đang dần dần tăng lên. Cũng chính vì thế mà tôi và hắn trở nên thân thiết hơn, hắn cũng khá hài hước, biết cách pha trò, biết làm người khác cười, dễ hoà đồng, được bạn quý thầy cô thương. (hay do bản thân khép quá nên nhìn ai cũng thấy họ mở hơn mình 😂).
Tôi quan sát hắn nhiều hơn, và bất chợt, tôi nhận ra một điều, một điều mà bấy lâu nay nó dường như vô hình trong tầm quan sát của tôi, đó là nụ cười của hắn!!!
Tôi muốn nhìn thấy hắn cười nhiều hơn, vậy nên, tôi muốn chọc tức, pha trò, giả vờ bị hắn bắt nạt, chỉ để nhìn thấy nụ cười ấy (thật ra chơi lâu cũng thấy hắn khờ khạo lắm ~_~). Tôi nhận ra rằng, trong tôi nảy sinh một thứ tình cảm hơn mức bạn bè với hắn.
Chính vì vậy, kế hoạch la liếm - làm thân - cưa cẩm - đánh gục hắn đã được kiểm duyệt, thông qua và đánh dấu trong tâm trí tôi.
Tôi nghĩ xem làm thế nào để có thể gần gũi hơn với hắn, cách duy nhất mà một đứa con gái 16 tuổi như tôi có thể nghĩ ra lúc đó là chăm chỉ nhắn tin với hắn. Và thế là tôi có được số điện thoại của hắn qua thằng bạn tôi. Nhiều hôm, tôi phải hy sinh giấc ngủ ngàn năm của mình để nói chuyện với hắn. Và công sức của tôi cũng đã được đền đáp, hắn bắt đầu tâm sự với tôi, nói cho tôi nghe suy nghĩ, cuộc sống hàng ngày, cảm nhận của hắn! (cảm giác đó vui như nhận được tờ 500k từ ví mẹ 😭, rất mãn nguyện).
Thế nhưng, đời không như là mơ, cái triết lý "la vie est en rose" không hề đúng. Buổi tối hôm đó, hắn hỏi tôi làm cách nào để cưa cẩm một đứa con gái, và hắn nói hắn đang thích một ai đó! Tôi biết chắc rằng người đó không phải là tôi, thực tế không giống trong phim Hàn đâu mà. Tôi không muốn hắn thuộc về đứa con gái đó, người hắn thích học cùng lớp với tụi tôi. Cũng chính vì thế, tôi thờ ơ và đánh trống lảng mỗi khi hắn xin lời khuyên.
Nhưng đừng quên một điều rằng, không chỉ mình tôi, mà cũng kha khá con gái trong lớp để ý đến hắn, vì nụ cười, vì bản tính thoải mái, vui nhộn, dễ gần của hắn. Hắn không cần phải rườm rà, tốn công sức, chỉ sau một tuần, hai người công khai mối quan hệ. Tôi không biết phải làm sao, ngoài việc ngậm ngùi chúc phúc. Tôi buồn nhưng không tâm sự được với ai, một phần cũng vì không muốn nói ra suy tư thầm kín trong lòng mình. Một phần cũng muốn quên đi sự hiện diện của hai đứa chúng nó. (Tôi thù dai mà ^_^)
Nhưng quả thật, tôi cũng nghĩ ông trời thương tôi. Cuộc tình của hắn chấm dứt vẻn vẹn sau ba tuần. Và niềm tin chiến thắng trong tôi lại rực cháy lên, không những vậy, ngọn lửa ấy còn to hơn lần trước, chiếc cờ đầy hy vọng một lần nữa lại được phất lên. Tuy nhiên, tôi phải gia tăng tiến độ, biết rằng đi chậm mới chắc nhưng định lý đó không áp dụng được trong hoàn cảnh này. Vậy là, đều đặn, ban ngày trên lớp tụi tôi nói chuyện, trêu đùa, tối về nhà, tôi, chú ong chăm chỉ ôm điện thoại nhắn tin cho hắn.
Thấm thoắt đến đã ngày cuối cùng của kì một năm lớp 10, tụi tôi được nghỉ học kì và năm mới trong một tuần, không được gặp hắn, cũng có chút nhớ nhung, bồi hồi, cũng độc thoại nội tâm, không biết hắn giờ đang làm gì.
Và rồi đêm hôm đó, đêm 31/12, cái ngày mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên, khoảnh khắc giao thừa năm mới, thay vì nhắn "happy new year", ma xui quỷ khiến nào, tôi nhắn cho hắn nói rằng tôi thích hắn. Và "gửi"!!! o_0
5 phút, 7 phút, 9 phút...lặng lẽ trôi qua, tôi vừa mong hắn trả lời, vừa mong hắn hãy bỏ qua tin nhắn ngốc nghếch đó của tôi đi. Nhưng khi đồng hồ điểm sang phút thứ 10, hắn trả lời, hắn nói hắn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro