Chương 1: Dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thời tiết khá nóng nực mồ hôi chảy trên đầu mũi, làm khuôn mặt tôi ửng đỏ. Vì tối qua hồi hộp cả đêm khó ngủ nên sáng nay đã dậy muộn, lúc vào đến phòng thi thì các bạn đã ngồi vào vị trí, ngán ngẩm nhìn tôi.
Toán và văn là môn thi của ngày hôm nay. Trừ việc dậy trễ vào buổi sáng thì hôm nay coi như suôn sẻ.
À... hôm này là ngày mở đầu kì thi trung học phổ thông quốc gia cũng là sinh nhật tôi.
Vì để kì thi diễn ra tốt đẹp nên gia đình đã quyết định tổ chức sinh nhật vào ngày thi cuối cùng cho tôi.
Mở cửa bước vào nhà, mùi thịt kho tàu đã thơm nức mũi, khà khà, món yêu thích của tôi đây mà.
- Mẹ ơi, có cơm chưa ạ. Nói rồi tôi bốc ngay miếng thịt vào miệng.
- Con bé này, đã rữa tay chưa.
- khà khà " mẫu thân đại nhân hôm nay vào bếp luôn đó à. Hẳn là thịt kho tàu, chắc hẳn người yêu con lắm" haha
- Ai yêu cô, chả là tôi thèm nên mới nấu đó nhé.
Haha, mẹ tôi luôn như thế, chả bao giờ thật lòng hay ngọt ngào nói lời yêu thương. Nhưng bà có một trái tim ấm áp bên ngoài là vỏ bọc mạnh mẽ.
Bố tôi nghe tiếng thì bước ra từ phòng làm việc " con làm bài thế nào". Tôi cười ngã ngớn " còn phải xem con là ai, có gì mà làm khó được con".
" haha" bố cười và xoa đầu tôi " tự tin là tốt nhưng đừng tự phụ con nhé".
" vâng ạ hihi"
" lên tắm rữa rồi xuống ăn cơm nào " mẹ tôi nói vọng ta từ phòng bếp -" anh vào phụ dọn cơm với em xem nào, hôm nay cho chị hoa nghỉ một hôm rồi"
Bố tôi nhanh chân vào nhà bếp, hihi ông ấy rất yêu vợ, tôi chưa thấy ông ấy cãi lại mẹ tôi bao giờ. Luôn yêu thương và nhường nhịn, bao dung với mẹ.
Sau giờ cơm, tôi thui lủi về phòng xem lại đề cương. Ngày mốt thi lý hoá sinh nữa là kết thúc đoạn đường cấp ba này rồi. Đã 30 phút trôi qua tôi vẫn không thể đọc hiểu đề cương vì tâm trí tôi bây giờ không còn ở đây.
Nguyên ngày hôm nay không có tin nhắn hay cuộc gọi nào, anh bận thế ư? Dẫu biết là thế nhưng anh không nhớ là sinh nhật em sao. Tôi thả hồn vào những nhớ nhung dành cho anh, không thể tập trung học nên tôi quyết định lướt facebook xả hơi. Trên trang cá nhân của tôi, tràn ngập những lời chúc sinh nhật, nhưng tuyệt nhiên không có anh.
Cốc cốc " mẹ vào được chứ" - vâng ạ, tôi phấn chấn lại tinh thần đáp.
" uống ly sữa ấm cho dễ ngủ nè, bà cô cả đêm không ngủ rồi, mắt thâm như gấu trúc thế kia, ai mà yêu cô".
" hì hì, có mẹ yêu con là được ròi mà" cười nịnh người mẹ thân yêu một xíu cũng đến giờ đi ngủ.
Mệt mỏi cả ngày nên tôi ngủ rất nhanh. Tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại " alo, ai đấy ạ" giọng ngái ngủ dẻo kẹo của tôi.
" anh đây"- giọng trầm thấp, đây chính là người tôi thương nhớ cả đêm nay. Nhưng bản tính khó ưa và cợt nhã của tôi thì sẽ không nói nhưng lời như mắng yêu được " anh? Anh nào? Hoàng á? Hay là minh?"
Một thoáng im lặng trôi qua-" em xuống đi, anh đang trước cổng" . Đứng hình mất năm giây tôi mới định hình lại được là mình vừa nghe gì, chạy vội ra ban công thì thấy anh đứng bên xe ngước lên nhìn tôi.
Dưới ánh trăng làm khuôn mặt anh trở nên rõ nét hơn trong đêm tối này. Một năm không gặp, bản tính trầm lặng nay lại trầm hơn nữa rồi, sao tôi lại yêu một ông cụ như thế này chứ, tôi trẻ trung xinh đẹp thế kia mà. Nghĩ rồi tôi chạy vội xuống, trên người tôi chỉ mang chiếc váy hai dây màu vàng cùng đôi dép trong nhà , lao thẳng vào lòng anh. Ừ! Anh trầm lặng thì tôi nhiệt tình. Bù trừ cho nhau rất hợp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro