Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm chặt tôi vào lòng, dường như đem tất cả nổi nhớ của một năm qua thể hiện cho cái ôm này. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, âu yếm tôi như một đứa trẻ.
" hôm nay sinh nhật em nhỉ?"
Tôi gật đầu thật mạnh ở trong lòng anh.
" em không cần phải hiểu chuyện như vậy, là bạn gái anh mà, em phải đòi hỏi đi chứ, sao cứ nhận lấy thiệt thòi thế này?" Giọng anh trầm thấp có vẻ buồn buồn.
" không hề thiệt thòi mà, không một xíu nào luôn nhé" tôi ôm anh chặt hơn, lí nhỉ nói.
Anh vuốt ve má tôi, ánh mắt đau lòng " nếu anh không về, em định cứ như thế trãi qua sinh nhật, không oán không trách phải không" . Sao có thể không giận dỗi được chứ, nhưng em biết anh cũng rất bận mà, em không muốn gây cớ với anh, chỉ muốn làm cô gái bé nhỏ được anh yêu thương, không muốn anh phiền hà, để anh yên tâm về em hơn nhé.
Tôi giàn giụa nước mắt, một năm qua không được gặp anh. Năm nay năm cuối đại học, anh vừa đi học vừa đi thực tập tại công ty của gia đình. Bận rộn không thể phân thân, thời gian gặp nhau không có, tuy thế mỗi ngày vẫn liên lạc nhắc nhở và chúc ngủ ngon tôi mỗi tối.
Với một học sinh lớp 12 như tôi, một ngày hận không thể dài hơn để giải đề, luyện thi. Nào có nhiều thời gian cùng anh. Nhưng như vậy cũng tốt, bận rộn để thôi nhớ anh hơn. Nước mắt nhoè đi, không nhìn rõ anh được nhưng vòng tay ấm áp này chứng minh điều này là thật.
" ngoan nào, đừng khóc nữa, sao mít ướt thế này" ừ đúng vậy nhỉ, đanh đá như tôi mà cứ đứng trước mặt anh lại biến thành mèo con thế này. Đây có được gọi là sức mạnh tình yêu không nhỉ?
" lên xe đi nào, gió lạnh lắm nhé!" Gật đầu lia lịa, anh mở cửa xe đưa tôi lên, ủa, hoa hồng nè! Tôi nhảy cẩng lên xe ôm lấy bó hoa. "quà sinh nhật chỉ bấy nhiêu thôi á?" Liếc xéo anh một cái thật dài. Anh cười nhẹ " nhóc con, em muốn gì nào"
" muốn anh" khà khà, nhìn anh bằng ánh mắt ranh mãnh.
Nhìn sâu vào mắt tôi, sau một thoáng tĩnh lặng. Anh kéo tôi vào lòng, hôn nhẹ vào môi tôi. Dường như cảm thấy chưa đủ, anh tiến sâu thêm. Thả bó hoa ra, vươn tay ôm cổ, đáp lại anh, anh dịu dàng hôn dịu dàng vuốt ve lưng tôi, như an ủi như yêu thương. " anh nhớ em" anh thủ thỉ bên tai, anh ôm tôi vào lòng. Tôi cứ thế dựa vào lòng anh, cọ má lên ngực anh tham lam hít lấy mùi hương sạch sẽ tinh khiết ấy. " anh mệt không, có lệch múi giờ không, lên nhà nghỉ ngơi xíu nhé, bố mẹ sẽ bất ngờ lắm đó" - vuốt ve đầu tóc rối bù của tôi bằng khuôn mặt dịu dàng trầm ngâm, cười bảo " ngoan nào, anh vừa mới về, giờ này lên nhà không thích hợp đâu em. Mốt anh tới đón sinh nhật cùng em nhé. Em chịu không?" Ohh, tôi có dễ dãi quá không nhỉ, mời một người đàn ông lên nhà lúc 10h đêm thế này có bị xem là không có ý tứ không nhỉ. Mặc dù là hai gia đình đã thân quen nhiều thế hệ, nhưng anh có nghỉ là tôi đang mời gọi anh không thế?
" đừng có suy nghĩ linh tinh" há há, dễ nhìn rõ ràng thế ư. " vậy chiều mốt anh đến trường đón em rồi cũng về nhà nhé, em sẽ nói trước với ba mẹ."
Oh, kể ra thì ba mẹ tôi cũng chưa biết chúng tôi yêu nhau đâu. Họ vẫn cho rằng chúng tôi thân thiết như anh em trong nhà thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro