PHẦN IV : EM ĐỐI VỚI ANH LÀ GÌ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi trở thành một thần tượng, tôi đã từng là một fan, mê idol chính hiệu, thế nên khả năng nằm vùng của tôi thì không phải nói, tôi vẫn là một fan nhưng chỉ âm thầm thôi, không thể hiện ra như trước. ngày xưa tôi cũng đã từng có những trận war nảy lửa, mấy ai biết điều đó, haha.

ngưng cười đã, tôi đang thấy cái gì đây ? dòng bình luận cắt ngang suy nghĩ của tôi : "thấy bảo Sungwoo oppa có bồ lâu rồi, tiếc ghê.". tôi nghĩ thầm 'vớ vẩn, lẽ nào anh ấy có người yêu lâu rồi mà mình không biết, ít nhất anh Woo Chan, anh Jaehyun sẽ biết chứ.'

lúc này anh Jaehyun lớn tiếng gọi :

-"Eun à, đi nào"
-"em tới ngay đây"

hôm nay là ngày ăn mừng MV mới của tôi được 3M view trong 24h đầu, doanh thu album bán ra cũng được hơn 50,000 nghìn bản.
trong buổi ăn, tôi cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và giúp đỡ, thú thật, tôi không thể cười tươi vì đầu óc cứ mải nghĩ đến chuyện vừa nãy.

tôi lấy cái cớ về bệnh đau dạ dày của mình mà trốn sang một góc, mở lại bình luận đó lên, lướt một hồi thì thấy một cái tên ig được đặt với dòng chữ : "ghen tị quá, là chị ấy, chị ấy xinh và giỏi nữa.". tôi lướt vào trang cá nhân ấy, tôi đứng hình, tôi không thể tin vào mắt mình, nhìn lại từng chữ từng chữ, không sai, là chị Lee Jeong. không lẽ ông trời lại bất công với tôi như thế ? tôi không nói gì, ra ngồi uống rượu với mọi người, im lặng mà uống, hết chai này đến chai khác dù tửu lượng của tôi không đáng là bao, nếu không muốn nói là kém. một lúc sau tôi đi vệ sinh, tình cờ gặp anh Sungwoo đang hút thuốc ngoài cửa, tôi lảo đảo bước ra, ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói :

-"em thích anh"
-"...em say à ?" - anh nhìn tôi khó hiểu
-"em nói là em thích anh, em yêu anh !" - tôi thét lớn
-"anh cũng thích em, nh..ư.." - anh từ tốn nói
-"dừng lại" - tôi chắn miệng anh
-"nếu từ tiếp theo là 'nhưng' thì anh không cần nói nữa, em nghe đủ rồi, em hiểu mà, em yêu anh như một người anh trai thôi, anh ngốc à"
-"ý anh cũng là vậy mà, hì" - anh cười, nụ cười của người có hơi men.
-"taxi, taxi, em về nhé, em mệt rồi, anh nói mọi người dùm em, bảo em xin lỗi nhé." - tôi vẫy gọi taxi
-"sao vậy, để anh gọi Chan đưa em về, em mệt à"
-"không cần, để anh ấy uống tiếp với mọi người, em về nhé, mai gặp lại." - nói rồi tôi đi lên xe, sập cửa lại.

Sungwoo dập điếu thuốc, đi vào, Woo Chan cất tiếng hỏi :

-"hyung, anh có thấy Eun đâu không, nó say rồi"
-"à, Eun vừa ngồi nói chuyện với anh một lát rồi nói là mệt, bắt taxi về rồi"
-"hả ? gì cơ ? sao anh không gọi em !?" - Woo Chan hốt hoảng, lớn tiếng
-"Eun bảo không cần mà.." - Sungwoo bất ngờ khi thấy Chan lớn tiếng
-"rốt cuộc anh và em ấy nói cái gì ?!"
-"thì em ấy nói thích anh, yêu anh như anh trai, anh cũng nói anh thích em ấy như em gái"
-"gì cơ ?! dm, anh trai em gái cái con khỉ" - Woo Chan quát lớn, vớ lấy cái áo khoác rồi chạy vội ra xe, bỏ lại Sungwoo với bộ mặt khó hiểu.

_____
lúc này tôi về tới nhà, gục xuống mà khóc lóc, tay chân tôi không vững, tôi không thở nổi, đầu đau như búa bổ, khóc từng đợt không thành tiếng. tôi vào thu xếp quần áo vào hai chiếc vali, đau lòng thống khổ, tôi cứ vừa làm vừa khóc, mắt nhoè đi không còn thấy gì cả. lúc này có tiếng gõ cửa :

-"Eun à, em về chưa, mở cửa cho chị với"
-"mặt tôi nóng bừng bừng, hai hàng nước mắt lã chã, tôi kéo lê hai chiếc va li, nặng nề như tâm hồn tôi lúc này."

tôi mở cửa ra, chị hốt hoảng :

-"em sao thế, đồ gì đây ?"
-"chị à." - tôi đẩy hai chiếc vali ra trước mặt Lee Jeong
-"em sao vậy, sao nước mắt cứ chảy thế này ?"
-"chị nhớ người hôm trước đưa em về chứ ?"
-"ồ, có, sao thế, hắn từ chối em à, hắn mẳng mỏ hay đánh em à, chị xử lí nhé, đừng khóc nữa Eun à." - như một chị lớn đang dỗ dành đứa em bị cướp mất cây kẹo mút.
-"chị nói rằng mẫu xe đó giống của người yêu chị phải không, không phải đâu, đó chính là xe của người yêu chị đó !.."
-"hả !!? e-em bình tĩnh đã, Eun à"
-"người sai là em mới phải, nhưng hiện giờ em không thể chấp nhận bất cứ thứ gì, quần áo em đã xếp sẵn, chị làm ơn, làm ơn đi xa khỏi tầm mắt của em đi. tiền nhà em sẽ chuyển trả chị"

lúc này, Woo Chan từ xa chạy tới, hét lớn :

-"Won Eun, Eun à"

đến trước cửa phòng, anh bất giác hỏi chị Jeong :

-"ơ, sao chị lại ở đây ?"
-"anh biết chị ấy !?" - tôi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
-"chị ấy là người yê.., à k-không, Eun à, nghe anh nói" - anh dường như hiểu ra điều gì đó và bỗng chốc hoảng hốt.

tôi bỏ chạy về phía thang máy, vừa đi vừa khóc, tôi ra cửa hàng tiện lợi, làm thêm mấy chai soju, như con ngốc vậy, tôi quên đi căn bệnh của mình, cứ thế hết chai này đến chai khác.

00:00 đêm, tôi lê bước chân nặng trĩu về nhà, đôi mắt vô hồn, tay xách túi chứa đầy soju, lên đến trước cửa, tôi thấy Woo Chan đang ngồi cúi gằm mặt ở đó, tôi đứng lại, định quay lưng đi, anh chạy lại và kéo lấy tay tôi :

-"Eun à.. a-anh xin lỗi mà, anh không phải cố ý muốn giấu em"
-"anh lừa tôi còn gì ? rốt cuộc tại sao ? tôi như con ngốc thế này anh buồn cười lắm hả ?" - tôi cười nhạt, nước mắt cứ chảy thành dòng
-"không phải Eun à, nghe anh giải thích, vì anh không muốn em đau lòng, anh chứng kiến nhiều rồi mà, em không ăn không ngủ, lần ấy em không nhớ sao, lí do cho căn bệnh dạ dày của em ấy, em uống rượu thay cơm tù tì cả tháng, ngủ dậy là uống, uống đến khi mệt lả đi."
-"nhưng anh phải nói chứ, tại sao, tại sao lại để em nuôi giấc mộng này, tại sao !?" - tôi oà lên, dựa vào anh mà khóc.
-"khóc thoải mái đi, Eun à, anh xin lỗi, xin lỗi em"

tôi cứ khóc mãi cho đến lúc thiếp đi. lúc tỉnh dậy, anh ngồi ở đầu giường, tựa tay vào nệm mà gục xuống, có lẽ cảm nhận được tôi động đậy, anh bật dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài. lát sau, anh bê bát canh giải rượu vào, đút cho tôi :

-"ăn canh giải rượu nhé, anh dậy sớm nấu cho em đấy"
-"..." - tôi im lặng
-"nhanh nào, aaa"
-"không thích"
-"nhanh nào, anh mỏi tay đấy nhé"
-"KHÔNG THÍCH !"

tôi hét lớn, trong đầu tôi bỗng sượt qua hình ảnh hôm ấy với Sungwoo, tim tôi như hẫng lại,
tôi hất tung bát canh, đổ vào người Woo Chan. tôi sửng sốt, bát canh còn đang nóng bỏng ấy.

-"W-woo Chan à.."
-"không sao đâu, em nghỉ đi, anh sẽ dọn ngay, để anh nấu cho em bát khác"
-"im đi, đi lấy hộp cứu thương ra đây, nhanh lên !" - tôi lớn tiếng, bật khóc.

tôi chấm thuốc lên vết bỏng, chấm tới đâu anh xuýt xoa tới đó, nhưng tôi mới lại là đứa ngồi khóc nức nở, tôi không quên bất kì một chi tiết nào của ngày hôm trước, mặc dù tôi say khướt. tôi bình tĩnh lại nói :

-"đi làm, định nghỉ à ?"
-"em không mệt à ?" - anh nhẹ nhàng hỏi
-"anh trả lương chắc" - tôi gắt gỏng nói

tới công ty, tôi gặp anh Sungwoo, có vẻ anh ấy không nhớ gì của ngày hôm qua, vẫn vui vẻ cười nói với tôi tự nhiên, nói tôi chuẩn bị vào phòng thu.

hôm nay thật mệt, tôi chả còn sức lực cũng như hứng thú với việc gì, tôi thu sai lời đến tận 18 lần. tôi vốn dĩ biết anh là một người rất nghiêm túc khi làm việc, nhưng đây là lần đầu thấy anh cáu gắt :

-"đủ rồi, dừng lại, hôm nay em bị làm sao vậy Won Eun ? thu gần 20 lần rồi đấy ! bình thường em thậm chí còn chưa từng thu đến lần thứ 3, sao trông em chán nản vậy, tỉnh táo lại đi !" - anh quát lớn
-"em xin lỗi" - hơi thở của tôi chẳng còn sức lực nào cả, nó nặng nề và khó khăn.

nói rồi anh ra khỏi phòng thu, tôi đi theo sau anh, đi lên lối tiến vào phòng làm việc chung, bỗng dưng bụng tôi nhói lên, quặn thắt lại, cơn đau dạ dày lại tái phát. có lẽ là vì hôm qua tôi uống quá nhiều, đầu tôi cũng đau điếng, tôi ngã xuống sàn, rên rỉ

-"dừng lại đi, đừng diễn nữa, em hơi quá trớn rồi đấy" - anh quay lưng đi thẳng

đầu tôi cứ ong ong, nghe chữ được chữ không,
tôi rút điện thoại ra gọi cho Woo Chan

-"Eun à, anh đây"
-"C-chan à, e-em.....đau, đau...quá, giúp em v...với.." - tôi thở hổn hển
-"em đang ở đâu !?" - anh hốt hoảng nói lớn
-"h-hành l-lang côn-g....."

nói rồi, đầu óc tôi mụ mị, xung quanh tối sầm lại, tôi ngã xuống, điện thoại văng vẳng tiếng kêu "alo, Eun à, Eun à"

Woo Chan bật dậy chạy tức tốc ra hành lang, lướt qua Sungwoo đang đi vào anh hỏi :

-"anh không thấy Eun hả ?"
-"Eun v......ừa......" - Sungwoo khó hiểu, chạy theo Woo Chan.

/Woo Chan chạy đến bên Eun, lớn tiếng gọi, Sungwoo tới sờ vào trán cô, lay người cô, Chan hất tay anh ra, liếc nhìn rồi tức tốc bế cô lên bệnh viện, bỏ mặc Sungwoo thẫn thờ đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro