trang đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba giờ, ba mươi mốt phút chiều.

Trời đổ mưa như trút nước, tôi nghiêng mình bên ô cửa sổ đã hoang mục, lặng lẽ đặt bút viết trang nhật kí đầu tiên. Chạm tay vào sớ giấy nâu sần, bất giác, lòng tôi bồi hồi nhớ về kỷ niệm của đôi mình.

Em vẫn thường hay bảo rằng, ôi cái tình yêu ngày xưa cũ ấy, rốt cuộc cũng lặng lẽ trôi qua như một buổi chiều lỡ cỡ không mấy trọn vẹn. Thế mà đôi bên, đứa nào đứa nấy đều kiềm lòng hổng đặng khi nhớ về nhau.

Buồn cười thật, em nhỉ?

Tình yêu thời bao cấp, khốn khó mà chân thật. Chỉ cần em nói ngày mai đồng ý theo anh, anh nguyện làm cái đám thật lớn, mặc kệ ai nói gì đâu em, miễn sao em không phải buồn lòng.

Ta lớn lên trong bùn đất ruộng đồng, thế mà tình yêu vẫn trong veo như thuở ban sơ. Cùng nắm tay nhau, vượt qua giông gió chẳng sợ gì.

Dăm ba bận nhớ thương chất chồng lên thành đống, nhớ em, nhớ thật nhiều. Yêu em, yêu những buổi chiều lỡ cỡ.

Em mặt mày lấm lem, đầu đội cái nón cói. Em không chịu ý, chau mày la anh lề mề, để em chờ đến hai chân mỏi nhừ rồi đây.

Tựa tia nắng rực rỡ, em tíu tít ghé đến bên tôi mỗi sớm chiều trời trở gió. Em vỗ về trái tim cằn cỗi, xuýt xoa mỗi khi cả hai tâm sự dưới thềm ba bám đầy rêu ương. Em là ngọn nắng đó, còn tôi là cơn mưa dại ngoài kia. Thế mà tình mình... dung hoà đến lạ.

Tái bút, chiều mưa rơi tí tách, mưa nói, mưa nhớ em.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro