trang thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ, bốn mươi ba phút trưa.

Thu sang, nắng chuyển mùa trốn đi đâu mất, chỉ còn ngọn gió hiu hắt đượm buồn vi vu khắp ngách. Tôi nương mình dưới mái hiên cũ cuối ngõ, trông từng lọn mây trôi lững lờ trên nền trời xanh biếc. Đột nhiên tôi lại nhớ đến em. Nhớ về lần đầu tiên khờ dại, khi hai đứa mình chạm mặt nhau.

Độ này, khoảng vài năm về trước, có đứa trẻ ngây ngốc đã níu lấy tay tôi, không vừa ý mà chất vấn tôi bằng một câu hỏi.

"Ai bảo Tây Nguyên không có mùa thu?"

Mùa thu ghé đến, Tây Nguyên đưa gió chuyển trời, tiết trời dịu mát dễ chịu vô cùng. Một lữ khách phương xa lần đầu ghé đến như tôi, cũng trót trao gửi lòng mình. Những ngày mưa phùn kéo dài đi qua, bầu trời lại khoác lên chiếc áo xanh ngắt với những đốm trắng mềm mại, từng áng mây trôi chầm chậm giữa tầng không. Tây Nguyên badan đất đỏ, hoa cỏ dại cứ mơn mởn một màu xanh ngát, mọc xum xuê bên bờ rìa đầy đá răm. Ngưỡng mộ trước sự bạt ngàn của rừng núi, sống hoà hợp với thiên nhiên như một người bạn.

Chính là nơi mà tôi đã đến, khi chỉ là một cậu chàng đương trong độ tuổi xuân thì.

Để rồi, tôi gặp em.

Khi ấy đối với tôi, em chỉ là một đứa trẻ, ôm lấy biết bao niềm ham thích với cuộc đời muôn vàn sắc màu. Em chau mày, chỉ bởi tôi vô ý quá, tôi đã kể lại rằng người ta thường hay bảo, thật ra Tây Nguyên không có mùa thu.

Vốn dĩ vùng badan đất đỏ này không sâu sắc với tôi đến như thế. Nhưng chỉ vì em, được ở cạnh em để rồi giây phút dừng chân tại chốn bạt ngàn này, tôi thừa nhận, tôi thích mắt khi ngắm nhìn những con đường mòn chen lẫn với màu sắc rực rỡ của hàng trăm loài hoa khác nhau.

Giấu cả em trong lòng, tựa một loài hoa quý. Mỗi ngày đều ngắm nhìn, bao lần không đếm xuể.

Tôi nhận ra, mùa thu ở Tây Nguyên đáng giá biết bao? Thấm tình, đượm ngàn bình yên. Nhưng mùa thu ở Tây Nguyên, là của cả thiên hạ.

Còn mùa thu của tôi, chỉ có một mình em.

Tái bút, thương mùa thu năm ấy, chưa một lần mai một.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro