trang thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ, năm mươi bảy phút sáng.

Tôi chán chường vắt tay lên trán, đó là khi tôi nhận ra... Quả thật, tôi không thể ngủ được.

Tôi nghĩ vẩn vơ về lời nói của em, giọng nói lảnh lót ấy cứ mãi quẩn quanh tâm trí tôi. Tôi chưa từng ấn tượng với bất kì ai ngay từ lần đầu gặp, em cũng vậy, không có ngoại lệ. Chỉ là khi màn đêm buông xuống, tôi lại bắt đầu nghi hoặc về định kiến của chính mình. Liệu có phải tôi thật sự không để tâm đến em? Hoặc đơn giản chỉ là những lời nói gãy gọn lúc chiều tối khiến tôi trở nên tò mò.

Ở Tây Nguyên, có tình?

Lúc này đây, tôi thật muốn tới cạnh bên, để em có thể giải đáp cho tôi khuất mắt vơi đầy. Như một vòng luẩn quẩn, tôi đã đi khắp chân trời thiêng liêng, rốt cuộc lại dừng chân tại chốn núi rừng bạt ngàn. Tây Nguyên có mùa thu, nhưng biết bao giờ tôi mới được đón lấy mùa thu ấy? Sau bao cuộc trường chinh, tôi nhận lời về ở cùng với chú, thế mà thú thật, nỗi niềm trào dâng, trong lòng tôi nào có ưng khi phải co người dưới cái nhà kho cũ.

Chú thím đối với tôi không mặn không ngọt, là do chính tôi cảm thấy ngột ngạt khi phải sống trong cảnh đời buồn da diết. Đi khắp nẻo đường lớn, một mình tôi cũng vẫn thấy vui. Bởi xưa rày một thân một mình, ruột rà của tôi còn mấy ai? Nhưng nghĩ chú thím cũng có lòng mời mộc, tôi lại không nỡ xua tay ngoảnh mặt làm ngơ.

Trong đêm khuya khoắt, tôi cứ hoài nghĩ về chặng đường dài của mình. Khi ấy tôi thương bản thân mình nhất, cũng biết chua xót khi nhận ra mình trắng tay. Gia tài quý báu nhất của tôi là gia đình, nay nhắc đến chỉ toàn nước mắt của kẻ ở lại. Từ khi nào đời này đối với tôi vô thường đến thế? Kể cả khi nó vốn dĩ là một quy luật bất thành văn, thì một kẻ cố chấp như tôi vẫn luôn mong rằng cuộc sống có thể nào dịu dàng hơn một chút?

Tôi thở dài thườn thượt, rối ren với mớ lựa chọn bòng bong trong đầu, tôi khiến bản thân rơi vào mê cung cảm xúc không lối thoát. Kì thực tôi đã định sẵn cho mình một vài quyết định, tôi muốn gặp em hơn cả, nhưng khi đó mong muốn này không thể nào lớn lao như hiện tại.

Hay là ráng hết năm, tôi lại bỏ Tây Nguyên mà đi về xứ nhỉ?

Tái bút, em biết không? Giây phút đó, tôi đã lặng người đi cùng dấu chấm hỏi lớn trong lòng mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro