trang thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng của tôi không ổn, khoan hẳn viết tiếp chuyện tình còn đang dở dang của chính mình, tôi muốn được nghỉ ngơi đôi chút trên chiếc võng đong đưa cuối chiều.

Với tay lấy cái máy cát sét mà tôi trân trọng như vàng, tôi đã giữ gìn suốt ngần ấy năm món quà cuối cùng của cha mẹ. Cái máy cát sét cũ không còn là vật vô tri vô giác, trong lòng tôi, nó là một người tri kỷ luôn lặng thầm lắng nghe nỗi lòng vơi đầy của tôi.

Bây giờ, người hãy cùng tôi thả hồn vào khoảng lặng bao la này, qua giọng đọc của Nguyễn Đình Toàn vào những năm xưa cũ.

Tái bút, cái máy cát sét của tôi cũng có tuổi rồi, tiếng máy rè đi muộn phiền theo năm tháng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro