trang thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ, hai mươi mốt phút tối.

Hai đứa đèo nhau trên con xe đạp cũ, tôi sửa xích cho em, em hứa chở tôi về tận nhà. Nhưng không hiểu vì sao khi đó tôi lại chẳng đành lòng, nhìn em gầy gò ốm yếu, sao mà gắng sức đạp để chở tôi về được đây? Ít ra thì tôi trông cũng có da có thịt, không có èo ọt là bao. Vậy là tôi ngỏ ý thay em chở, nhưng em không muốn nuốt lời, cũng chẳng chịu ý.

Nói qua nói lại một hồi, rốt cuộc quyết định thay phiên, hai đứa lần lượt đạp xe đèo nhau về.

Trời tối, cái ba lô xanh của tôi chỉ gói ghém vài ba bộ đồ nhẹ hều. À, tôi mừng rỡ kêu lên khi phát hiện ra chiếc đèn pin nhỏ nằm bên hông. Con đường mòn trải đầy đá răm, tiếng xe đạp chầm chậm lăn bánh nghe vui tai lắm. Tôi cầm lái chở em về, em ngồi sau nghiêm túc rọi đèn pin, trên suốt khoảng thời gian đó, chẳng có một phút giây nào tôi và em lặng im.

Tôi nhớ, khi ấy tôi đã dõng dạc kể lại lời đồn thổi xa xôi về Tây Nguyên. Rằng:

"Người ta vẫn thường hay bảo, thật ra Tây Nguyên không có mùa thu."

"Bậy, Tây Nguyên sao lại hông có mùa thu được hở anh?"

Tôi ngượng ngùng, nhưng thú thật, tôi đã lén lút ngoái đầu lại, vì tôi muốn nhìn rõ biểu cảm lúc này của em. Thế nhưng trời tối đen như mực, có cố gấp mấy cũng không tài nào hình dung được gương mặt non nớt ngây dại ấy, khi nghe tôi thốt ra mớ câu từ không thật về chốn bao la mà em yêu. Em ghì mạnh vào chiếc áo sơ mi mỏng của tôi, im lặng một lúc rồi lại dịu giọng lên tiếng.

"Mảnh đất chịu thương chịu khó này, đối với em mà nói, đẹp nhất là vào mùa thu."

Sau khi chúng tôi đã vượt biết bao nhiêu là chông chênh trên đoạn đường cũ mèm vắng bóng người, cuối cùng ánh sáng le lói từ chiếc đèn được thắp ngoài ngõ cũng rọi đến đầu bánh xe. Tôi chẳng nhớ gì ngoài gương mặt rạng rỡ của em khi về được đến nhà, và cả câu nói thiết tha vào giây phút lẳng lặng như rơi vào khoảng không vô định, thoáng chốc mọi thứ cuốn trôi cả tâm trí tôi.

"Vì mùa thu ở Tây Nguyên, có tình."

Tôi gặp được chú luẩn quẩn cũng đã chín giờ tối khuya. Cảm giác mệt lã người khiến tôi muốn được đánh một giấc ngay tức thì, thế mà đêm đó, tôi không tài nào ngủ được.

Tái bút, vì tâm trí tôi cứ mãi quẩn quanh về lời nói đượm tình nơi em.

Cứ ngỡ đó chỉ là một câu nói tầm thường trên thế gian, cớ sao lòng tôi cứ hoài xao xuyến?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro