1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại An quốc là quốc gia đứng đầu trong ngũ quốc. Với vị trí thuận lợi cho việc khai thác khoáng sản tự nhiên và trồng trọt, Đại An quốc phải nói là một quốc gia giàu có, phồn vinh.

Thành An Niên là nơi Hoàng cung toạ vi, cũng chính là thủ đô của Đại An quốc. Trong đó Viện Thi Học Cung là trường học cho toàn bộ dân chúng ở An Niên có thể theo học. Tuy nhiên cũng có sự phân chia giữa giới danh môn và giới thường dân. Học cung chia làm hai bên rõ rệt, danh môn và Hoàng tộc sẽ cùng học bên phải còn bên trái sẽ là của thường dân.

Nói về bên phải của Học cung, ai cũng sẽ phải nhớ đến tam tiểu thư Tể tướng phủ - Hứa Viên Hân. Nàng là muội muội ruột của Đại học giả Hứa Vĩnh Hy, so về học thuật chỉ cũng thâm sâu không kém gì nhị huynh của mình. Tuy nhiên tính cách nàng có chút ít nói và khép kín, ngoài tứ tiểu thư nhà Trấn Quốc tướng quân ra thì chẳng chịu nói chuyện với ai.

Nói đến tứ tiểu thư Trấn Quốc tướng quân phủ, người đời chỉ có thể tặc lưỡi cảm khái. Quả thật người tài thì luôn sánh với người tài. Nếu Hứa Viên Hân là người có học thuật thâm sâu, tri thức rộng lớn thì Cố Uyển Lam là người khoẻ về thể lực, mạnh về võ công. Người đời kính nể gọi nàng là Nhã Tình tiểu gia, tuy nhiên thì nàng cũng giống khuê mật của mình, vô cùng ít nói, vô cùng khép kín.

Như mọi ngày, trong giờ học của Đại học giả Hứa Vĩnh Hy, Hứa Viên Hân ngoan ngoãn ngồi nghe, còn nhiệt tình ghi chép để còn có thể trao đổi với đại huynh. Còn Cố Uyển Lam gục mặt ngủ từ đời nào chẳng hay, chỉ đến khi Đại học giả cần thước gõ bàn nàng thì nàng mới lơ mơ tỉnh dậy. Đại học giả mỉm cười, ánh mắt sắc bén :"Nhã Tình tiểu thư, nói ta nghe ta đang giảng đến đâu"

Cố Uyển Lam đá mắt nhìn Hứa Viên Hân, Hứa Viên Hân bất lực nhắc bài. Cố Uyển Lam cười :"Đang giảng đến "Thương tiến tửu" của Lý gia thưa Đại học sĩ"

Hứa Nguyên Khải híp mắt cảnh cáo :"Chú ý nghe giảng, ngồi nghiêm túc vào"

Cố Uyển Lam bĩu môi, quay sang nói với Hứa Viên Hân :"Này, cúp học không?"

Hứa Viên Hân lắc đầu :"Lần trước cúp học với ngươi, ta bị phụ thân quở trách rất lâu. Ta không đi đâu"

Nói vậy chứ tranh thủ lúc được giải lao, Hứa Viên Hân vẫn lén lút chạy theo Cố Uyển Lam đi leo tường trốn ra ngoài. Nhìn cái tường cao khủng bố, người mù võ công như Hứa Viên Hân bắt đầu cảm thấy nản chí, kéo tay áo Cố Uyển Lam định lôi về. Nào ai ngờ Cố Uyển Lam ngồi xuống bảo :"Leo lên, tiểu gia cõng ngươi nhảy tường"

Nếu là người khác thì Hứa Viên Hân sẽ lắc đầu từ chối, nhưng mà là Cố Uyển Lam thì không có gì phải lo hết. Nàng leo lên lưng Cố Uyển Lam, nhảy một cái đã ra khỏi Học Cung và đáp đất an toàn. Cố Uyển Lam thả Hứa Viên Hân xuống, hai vị tổ tông này dắt tay nhau xuống phố chơi.

Hứa Viên Hân cắn một ngụm hồ lô, hỏi :"Chẳng kẽ nhị huynh ta giảng khó nghe vậy sao, lần nào đi học ngươi cũng ngủ thế?"

"Đâu ra, Đại học giả giảng hay đấy. Nhưng mà khổ nỗi là ngày nào ta cũng tập luyện với phụ thân và tam ca muốn liệt người, đi học mệt lắm" Cố Uyển Lam nghĩ đến mà sợ, ngày nào cũng bị phụ thân dựng đầu dậy từ lúc gà còn chưa gáy, xong lại tập đến lúc chẳng còn nhà nào sáng đèn. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay thô ráp vì vết chai của mình rồi lại nhìn bàn tay trắng nõn mềm mại như đậu hũ non của Hứa Viên Hân mà dẩu mỏ.

Dù gì khuê mật của nàng cũng là người yếu đuối, thôi thì để nàng hi sinh bảo vệ nàng ta vậy. Thì đúng là như vậy mà, trên triều Tể tướng đứng đầu quan văn, còn Trấn Quốc tướng quân đứng đầu quan võ. Bởi lẽ vậy mà những đứa con của hai bên cũng mang những đặc tính của quan văn và quan võ, cách biệt rõ ràng. Từ bé tới giờ Hứa Viên Hân chỉ tiếp xúc với sách bút và nghiên mực, ngoài ra còn thêu thùa may vá, thứ nào cũng tinh thông. Trái ngược với Cố Uyển Lam cầm kiếm cầm giáo, sách bút có động nhưng suy cho cùng cũng không nhiều bằng Hứa Viên Hân, còn về nữ công thì không biết một cái gì hết.

Lượn lờ một hồi dưới phố, hai người rẽ vào một quán tửu lâu khá lớn ở trung tâm. Mạnh dạn gọi một bàn đồ ăn rồi đi lên lầu hai ngồi đợi. Cả hai chọn ngồi ở cạnh cửa sổ, phóng tầm mắt là thấy ngay khung cảnh nhộn nhịp dưới phố. Bàn bên cạnh là một nhóm những nam nhân người cao to vạm vỡ, đang chén ngươi chén ta cụng chén hết gần chục vò rượu. Với số lượng như vậy có vẻ như đã say đến mất nhận thức, quay sang va phải gương mặt thanh tú của Hứa Viên Hân thì hai mắt sáng rực.

Một tên mạnh dạn cầm vò rượu đi sang bàn của hai nàng, cố tình dựa sát vào chỗ Hứa Viên Hân :"Tiểu mỹ nhân, liệu nàng có thể uống cũng gia một vài chén được không?"

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến Hứa Viên Hân khó chịu, nàng đưa khăn tay lên che mũi. Thần sắc lộ ra sự chê bai nhưng vẫn lịch sự nói :"Đại nhân thứ lỗi, tiểu nữ không biết uống rượu"

Mắt thấy tên đó càng sát lại gần Hứa Viên Hân, Cố Uyển Lam ném chiếc đũa xẹt ngang qua khoảng cách giữa họ. Cây đũa được ném với lực mạnh khiến mật tên kia rướm máu. Nàng cau mày :"Cút"

"Tên oắt con!" Nam nhân kia tức giận đập bàn.

Hắn ta gọi vậy vì Cố Uyển Lam đang mặc y phục nam nhân, tóc vấn cao cài trâm ngọc. Mặt mày tên đó cau quắt lại :"Ngươi, có ngon thì uống hết vò này đi rồi gia cút"

Hắn ta nhìn dáng người mảnh khảnh cùng gương mặt mặt hoa da phấn của Cố Uyển Lam, thầm nghĩ tên ẻo lả này chắc chưa nổi nửa chén. Ai có mà ngờ đụng nhầm thú dữ, Cố Uyển Lam mở vò rượu ngửa cổ một hơi uống cạn. Mặt không thèm đỏ, chán ghét :"Cút đi nhanh lên"

Tên kia cứng họng, đường đường là một nam tử hán cao to như hắn làm sao có thể để tên ẻo lả này qua mặt được. Huống chi, tiểu mỹ nhân kia rất xinh đẹp, còn rất thơm nữa. Hắn ta nhìn qua phía Hứa Viên Hân, sau đó hùng hổ gào to một tiếng lao đến định đánh Cố Uyển Lam. Nàng vung vò rượu phang thẳng vào đầu hắn ta, quay sang nói với Hứa Viên Hân :"Ngươi tìm chỗ tránh đi, bị thương bây giờ!"

Không cần nói Hứa Viên Hân cũng đã xách váy lẩn đi rồi. Mấy tên bàn bên thấy huynh đệ bị đánh cũng đứng dậy lao đến, rút đao rút kiếm ra. Hừ, một tên nhóc con tay không vũ khí làm sao mà đánh lại mấy tên nam nhân có vũ khí như bọn hắn chứ. Tên bị phang bắt đầu chảy máu đầu, vươn tay định túm lấy Cố Uyển Lam thì bị nàng tóm ngược lại, "Rắc" một tiếng bẻ gãy tay hắn. Mấy tên còn lại có hơi chần chừ nhưng nghe tiếng gào thảm thiết của huynh đệ thì cũng hào hiệp xông lên, tiếc là sau vài chiêu đã nằm xải lai trên đất như cá mắc cạn.

Cố Uyển Lam phủi tay, ném hai thỏi vàng cho tiểu nhị coi như phí đền bù. Mất cả hứng ăn, Hứa Viên Hân định kéo tay Cố Uyển Lam  rời đi thì một tên trong số chúng lồm cồm bò dậy. Chẳng đợi cho Hứa Viên Hân kịp phản ứng, hắn đã nhắm thẳng kiếm đến nàng. Hứa Viên Hân kinh hãi không kịp phản ứng, Cố Uyển Lam đứng cách đấy ba bước chân cũng không kịp trở tay vì lưỡi kiếm đã đến quá gần. Chợt một bàn tay ôm lấy eo Hứa Viên Hân, bóng hình cao lớn ôm lấy nàng xoay một vòng tránh ra một bêb rồi người đó đá tên kia bay dính vào tường, bất tỉnh.

Hứa Viên Hân trải qua kinh hãi, hơi thở dồn dập nhìn người đã cứu mình. Ra là một nam tử mặc thanh y, nét mặt điển trai mang theo sự nhẹ nhàng. Y lập tức buông nàng ra, hai tay hành lễ nói :"Thứ cho tại hạ vỗ lễ, mong cô nương bỏ qua"

Hứa Viên Hân đối với ân nhân cũng là lịch sự phép tắc, đáp lễ của y :"Đa tạ công tử cứu nguy. Tiểu nữ Hứa Viên Hân, xin hỏi quý danh công tử để tiện bề báo đáp"

"Ra là Hứa tiểu thư trong lời đồn. Tại hạ Đoạn Vu, hân hạnh gặp mặt tiểu thư" Nam tử khẽ cười, hai mắt y hơi cong lại.

Cố Uyển Lam chạy đến hỏi :"Trời phật, ngươi có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Hứa Viên Hân cười khổ, nhìn sang phía Đoạn Vu :"Ta không sao, đều là nhờ ơn Đoạn công tử đã kịp thời giúp ta"

Cố Uyển Lam quay sang đánh giá Đoạn Vu một lượt, nhìn cũng chính nhân quân tử đấy, tạm tin. Nàng hành lễ :"Đa tạ Đoạn công tử, ta và Hân nhi nợ huynh một cái ân tình"

Đoạn Vu xua tay nói không cần, chỉ là nhìn thấy bất bình nên ra tay, không coi là ân nghĩa. Tuy y nói vậy nhưng suy cho cùng ơn vẫn là ơn, Hứa Viên Hân trước khi rời đi có nói với Đoạn Vu rằng sau này có chuyện cần giúp hãy đến phủ Tể tướng tìm nàng, nếu có thể nàng sẽ giúp hết sức của mình.

Nói rồi hai nàng rời đi trước, Đoạn Vu đứng phía sau nhìn hai người. Ánh mắt dán lên tấm lưng nhỏ của Hứa Viên Hân, khoé miệng kéo lên một nụ cười ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro