2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về phủ, Cố Uyển Lam nhận ra trong lúc đi tìm chỗ trốn tay áo của Hứa Viên Hân đã rách mất một khoảng. Nữ nhân thời này sợ nhất là lộ da lộ thịt, vậy nên nàng đã cởi áo khoác lên cho Hứa Viên Hân. Hứa Viên Hân nói cảm ơn rồi bắt đầu rơi vào trầm tư.

Cố Uyển Lam liếc mắt nhìn, không có ý định làm phiền. Thế nhưng ngay lúc Hứa Viên Hân mở miệng thì nàng đã nói trước :"Đoạn Vu là tên giả, ta biết"

Hứa Viên Hân gật đầu :"Đúng, họ Đoạn là họ của quý tộc Tây Miên. Nam tử đó nhìn không giống người Tây Miên trước nào, ngược lại còn giống người Đại An hơn. Nam tử này có chút không bình thường"

"Biết là không bình thường còn mời hắn đến phủ báo ân, ngươi mất não à?" Cố Uyển Lam gắt lên, nhéo eo Hứa Viên Hân

Hứa Viên Hân đau đến giật mình, trừng mắt nhìn Cố Uyển Lam :"Vì không bình thường nên mới phải mời, lỡ hắn là gián điệp nước khác gài đến thì sao? Phụ thân ta là Tể tướng, ta là nữ nhi của ngài, ta phải giúp ngài mới đúng"

Với cái tính cách ngốc nghếch bạo gan này của Hứa Viên Hân, Cố Uyển Lam vốn đã không còn lời nào để nói. Nàng đưa Hứa Viên Hân về đến Tể tướng phủ, giật lại áo khoác, tiện chân đạp vào mông Hứa Viên Hân một cái làm nàng ấy mất đà suýt thì ngã, may là được mấy thị nữ đỡ lại.

Hứa Viên Hân nhịn không để bản thân đuổi theo đánh lại Cố Uyển Lam, nàng thở hắt một hỏi. Chuẩn bị tinh thần vào nghe nhị ca mắng. Quả nhiên, vừa bước chân vào đến khách phòng, Hứa Nguyên Khải đã gõ mạnh cây thước xuống bàn mắng :"Quỳ xuống"

Hứa Viên Hân giật mình làm theo, nàng ngước mắt lên nhìn nhị ca thì lại bị quát :"Muội cúi đầu xuống cho ta! Muội mà nhìn thì làm sao ta mắng muội được!"

Biết ngay là có tác dụng mà, thế là Hứa Viên Hân cứng đầu nhìn Hứa Nguyên Khải. Ánh mắt long lanh nhìn y, Hứa Nguyên Khải thở dại bất lực ném cây thước lên bàn rồi đi lại đỡ nàng lên. Y mắng :"Muội ấy, đi chơi với Nhã Tình nhiều quá rồi sinh hư, suốt ngày trốn học mà thôi. Phụ thân mà biết là muội bị phạt tiếp cho coi"

Hứa Viên Hân ngoan ngoãn gật đầu :"Muội xin lỗi nhị ca, sẽ không tái phạm lần sau nữa ạ"

Hứa Nguyên Khải xoa đầu nàng rồi để nàng về phòng. Vừa về đến phòng là Hứa Viên Hân xụi lơ luôn, lúc nãy nàng sợ muốn chết. Sợ nhị ca sẽ mách phụ thân chuyện nàng và Cố Uyển Lam trốn học đi dạo. May là nhị ca không biết nàng còn vừa từ chỗ đánh nhau đi về, nếu không nàng khóc không ra nước mắt mất. Hứa Viên Hân mệt mỏi gọi thị nữ thân cận Tiểu Anh vào hầu hạ thay y phục. Hôm nay mệt mỏi quá rồi, nàng ngồi vào án thư, quyết định viết thư pháp để giải toả.

Kì lạ là nàng viết hỏng mãi thôi. Lý do là vì nàng cứ nhớ đến cái nam nhân Đoạn Vu kia, mặc dù nàng nghi ngờ y là gián điệp nước khác thế nhưng y quả thực rất điển trai. Dáng người cao ráo, thanh y gọn gàng, tư thái đạo mạo lại còn có vẻ vô cùng giỏi võ công. Nếu như y không phải người xấu, không biết nàng còn có cơ hội được gặp lại y hay không. Nghĩ tới đây Hứa Viên Hân dùng hai tau che cái mặt đang đỏ của mình lại, trời ơi nghĩ cái gì đây không biết!

Phía bên Cố Uyển Lam, sau khi đưa Hứa Viên Hân về đến phủ Tể tướng thì nàng đã đi ngược lại để về phủ Tướng quân. Đúng rồi, phủ Tể tướng và phủ Tướng quân nằm ngược đường nhau nên thỉnh thoảng Cố Uyển Lam mới rủ Hứa Viên Hân trốn học đi chơi, chứ mà rủ đi nhiều lười đưa nàng ấy về nhà lắm. Cố Uyển Lam lượn lờ dưới phố một lần nữa, lúc đi ngang qua con hẻm cuối phố chợt nghe thấy tiếng đao kiếm. Tuy nhiên phụ thân nàng đã dạy, phàm là chuyện không liên quan đến mình thì tốt nhất phải né càng xa càng tốt.  Nhưng mà cuộc đời mà không khốn nạn thì không phải là cuộc đời, tự nhiên trong đó có tiếng nam nhân kêu lên :"A, sư đệ! Cứu ta"

Đột nhiên Cố Uyển Lam cảm thấy sát khí nhắm thẳng vào mình, thế là nàng co giò chạy ngay và luôn. Tam ca có dạy, không muốn phiền phức thì cứ tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Thế nhưng chạy chưa được bao lâu đã bị một toán người tóm về lại cái góc hẻm đấy. Nhưng mà mấy người đó ai cũng bị thương hết, có nặng có nhẹ. Vì bị nàng đánh cho chứ sao nữa, tóm được nàng cũng là vì đánh lén nên bắt về được thôi.

Nàng bị bọn hắn ném xuống dưới đất, bên cạnh là một người đang bị thương khá nặng thì phải, chẳng rõ là nam hay là nữ. Đám người kia nói :"Ngươi là sư đệ của hắn?"

"Phi, gia đây là người của Tướng quân phủ. Sư đệ sư huynh cái gì" Cố Uyển Lam giang hồ đáp lại.

Biết mình bắt nhầm người, nhưng mà giờ mà thả nàng đi thì sẽ bị lộ mất. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, thế là một tên vung đao định chém nàng. Cố Uyển Lam tránh được, đá vào tay hắn làm thanh đao văng ra xa. Xoay người đá thêm một phát nữa ngay mặt hắn. Mấy tên còn lại thấy vậy cũng lũ lượt xông vào. Bằng cách thần kì nào đó, nàng cướp được đao của một tên. Thế là múa đao trong huyết vũ, nàng vốn không định giết người nhưng có vẻ mấy tên này đều có sát ý với nàng nên thôi giết vậy.

Nàng ném đao xuống đất sau khi giết tên cuối cùng, xoay người nhìn người đang bị thương ngồi phía sau. Cố Uyển Lam ngồi xổm, dùng tay vỗ vỗ mặt người đó :"Này, chết chưa? Ngươi là ai mà lôi ta vào đây?"

Người đó chẳng nói gì, hơi thở nặng nhọc cho thấy người đó bị thương rất nặng. Cố Uyển Lam tặc lưỡi định kệ người đó mà rời đi, nào ngờ người đó vươn tay kéo nàng về phía họ, tay còn lại đâm kiếm thẳng về phía sau. Tiếng máu tươi phụt ra làm nàng biết mình giết thiếu một kẻ. Thế rồi người kia nói :"Cô nương...thứ lỗi"

Ra là nam nhân, nàng ngồi thẳng dậy nhìn hắn ta một lúc rồi thở dài, ít nhất người ta cũng cứu mình một mạng, thôi thì cứu lại vậy. Thế là bằng hết sức bình sinh của mình, nàng đỡ nam nhân đó, dùng khinh công đưa hắn về phủ Tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro