3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Uyển Lam vác cái tên nam nhân kia về đến phủ, cố gắng chạy nhanh vào phòng của mình. Nàng ném hắn ta lên giường rồi cài cửa lại. Nam nhân ấy mặc hắc y kín mít, còn bịt mặt nữa chứ. Cố Uyển Lam tặc lưỡi, đem ngoại bào lẫn khăn bịt mặt của hắn ta tháo hết xuống. Ây ya, nam nhân này có chút đặc biệt nha. Tóc hắn màu đỏ, lại còn rất soái, vô cùng soái mới đúng.

Cố Uyển Lam chần chừ một lúc rồi nói :"Thứ lỗi"

Rồi đưa tay cởi bỏ y phục của hắn, nhìn thấy thương thế trên người hắn thì lập tức chạy đi lấy hai chậu nước nóng, rượu và hộp thuốc. Vô cùng thành thạo rửa vết thương, rắc thuốc rồi băng bó vết thương lại. Là nữ nhi nhà võ, mấy việc băng bó trị thương nàng sớm đã nằm lòng bàn tay, muỗi cả thôi.

Xong xuôi nàng ngồi phịch xuống cạnh giường thở lấy sức. Tên nam nhân này nặng khủng khiếp, đỡ hắn để băng bó vết thương mệt muốn chết đi được. Nàng nghỉ ngơi xong xuôi thì đi tìm thị nữ A Linh của mình, kêu cô ấy đi tìm bộ thường phục của đại ca mang đến phòng mình. A Linh dù rất là thắc mắc nhưng vẫn chạy đi tìm rồi mang đến cho tiểu thư nhà mình.

Chỉ là đồ vừa đưa đến đã bị tiểu thư nhốt ở bên ngoài, A Linh uất ức đập cửa :"Tiểu thư, sao y phục của người lại dính máu thế kia?"

Cố Uyển Lam cúi đầu nhìn bộ y phục của mình, chẹp miệng để y phục của đại ca lên bàn, sau đó ra sau bức bình phong thay đồ. Thay bộ bạch y trên người sang hồng y, đương nhiên là y phục nữ tử rồi. Thay xong đồ nàng mới đi ra xem nam nhân kia thế nào, vừa ra thì hết hồn. Hắn ta tỉnh, nhưng không cử động doạ nàng sợ chết khiếp. Nam nhân dường như muốn cử động nhưng lại không thể, chỉ bất lực nói :"Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương"

Nàng xua tay, đỡ hắn dậy, còn giúp hắn thay y phục. Nam nhân dương như ngạc nhiên với việc làm này của nàng, Cố Uyển Lam chặn họng hắn trước :"Ta là Cố Uyển Lam, tự Nhã Tình"

"Tại hạ Từ Khiêm Viễn, đại ơn này của tiểu thư không biết báo đáp ra sao?"

Nàng đỡ hắn tựa vào thành giường, ánh mắt phán xét nhìn hắn một vòng từ trên xuống dưới. Nam nhân họ Từ này, một từ đẹp là không đủ để diễn tả hắn ta. Hắn ta vô cùng đặc biệt, ngoài mái tóc đỏ nổi bật kia còn có đôi đồng tử màu hổ phách, nàng rất thích. Khoé môi Cố Uyển Lam kéo lên một nụ cười không được tốt cho lắm, híp mắt :"Có hứng làm nam nhân của ta không?"

Từ Khiêm Viễn vô cùng là hoang mang nhìn nàng, khoé môi giật giật :"T-tiểu thư?"

"Ta đùa thôi, đúng lúc ta đang thiếu hộ vệ. Chọn ngươi đi, ta giúp ngươi dưỡng thương khỏi hoàn toàn, ngươi làm hộ vệ cho ta. Được không?"

Từ Khiêm Viễn im lặng suy ngẫm một hồi lâu. Ánh mắt hắn nhìn Cố Uyển Lam thâm trầm chứa nhiều suy nghĩ, cuối cùng cũng là gật đầu. Cố Uyển Lam vui vẻ nhéo má hắn :"Tốt lắm, cứ ở tạm đây đi. Giờ ta phải đi báo với phụ thân của ta"

Rồi nàng rời đi, để lại Từ Khiêm Viễn trong phòng. Hắn che miệng ho khan vài tiếng, nói với không khí :"Tra xem ai đứng đằng sau"

Kì lạ là trong khoảng không ấy, thật sự có giọng một nam nhân trả lời hắn :"Rõ"

Phía kia Cố Uyển Lam vừa thưa chuyện với phụ thân thì ông đã đập bàn một cái "Rầm". Theo bản năng nàng quỳ cái rụp xuống dưới đất, hai tay dâng lên thanh kiếm gỗ :"Mời phụ thân, nhi nữ đã chuẩn bị xong hết rồi ạ!"

Cố tướng quân đối với thái độ này của nữ nhi thì không biết là nên tức giận hay nên cười. Ông nhận lấy thanh kiếm gỗ từ tay Cố Uyển Lam, chọc chọc trán nàng mấy cái :"Con đấy, chỉ biết làm ta lo thôi. Tuỳ tiện can dự vào chuyện người khác thì thôi, lại còn đem nam nhân về sương phòng của chính mình nữa"

Cố Uyển Lam lè lưỡi :"Con biết lỗi rồi mà. Phụ thân à, người đồng ý cho con giữ hắn ta lại nha, nha, nha"

Nàng lại gần chỗ Cố tướng quân, ôm đùi phụ thân nũng nịu :"Cố tướng quân đại soái đại đỉnh, ngài đồng ý con đi mà. Phụ thân, cha, a phụ"

Kết quả là Cố tướng quân phải gật đầu đồng ý trong sự bất lực. Cố Uyển Lam vui vẻ nói cảm ơn phụ thân rồi ton ton chạy về lại phòng của mình. Chà, phải kể co Hứa Viên Hân nghe về nam nhân đẹp trai nàng mới nhặt về này thôi, khéo nàng ta lại lên lớp dạy nàng thế nào là nữ tắc, rồi cái gì mà nam nữ thụ thụ bất tương thân. Xí, nàng là còn nhà tướng, dăm ba cái nam nhân nàng đã ăn cùng mặc cùng từ hồi còn nhỏ xíu. Lớn lên tại doanh trại cùng trăm nghìn gã đàn ông, có một Từ Khiêm Viễn đã là gì.

Nhưng quả nhiên là không ngoài dự đoán, biết Cố Uyển Lam mang một gã nam nhân về, Hứa Viên Hân đã làm ngay cái điệu bôi của nhị ca nàng, bắt đầu lên lớp giảng dạy. Cố Uyển Lam sợ nàng ấy nói nhiều sẽ khô cổ, còn tinh tế cho người chuẩn bị nước mơ chua ướp lạnh để nàng uống cho nhuận cổ.

Lên lớp xong, Hứa Viên Hân uống vội mấy ngụm nước mơ, sau đó nói :"Ta mới nghe được tin, tháng sau Quý phi tổ chức yến tiệc, mời các vị tiểu thư quận chúa khác họ đến tham dự. Hình như...là tuyển hoàng tử phi cho nhị hoàng tử. Sáng nay người trong cung đã đến phủ đưa thiếp mời cho ta rồi, ngươi cứ cẩn thận"

"Ôi dào, nếu mà là tuyển chọn hoàng tử phi thì ta không cần phải đến đâu. Quý phi chắc chắn sẽ không bao giờ thích một nàn tức phụ biết dụng võ như ta đâu" Cố Uyển Lam xua tay, chính xác là vậy đấy. Kể cả Hoàng hậu cũng không thích, nói gì là Quý phi.

Nhưng chỉ vài phút sau, A Linh chạy như bay đến chỗ hai người, đập một hộp gấm lên bàn. Vẻ mặt rất chi là phiền não :"Tiểu thư, người trong cung tới đưa đồ. Nói là mời tiểu thư tháng sau vào cung dự tiệc của Quý phi"

Chén trà trên tay Cố Uyển Lam rơi xuống vỡ tan tành, tự nhiên nàng thấy hơi choáng choáng. Hứa Viên Hân đứng cạnh đỡ vai nàng :"Ta nói rồi mà. Dù ngươi có xấu có bệnh tật thì ngươi vẫn là tiểu thư nhà Tướng quân, Quý phi vẫn sẽ mời ngươi thôi. Ngươi phải biết...nhị hoàng tử đã thèm thuồng cái vị trí chủ Đông Cung từ lâu rồi"

Cố Uyển Lam cau mày, nàng biết là vậy. Nhưng mà có thèm thuồng thế lực đến mấy cũng nên xem người đứng sau lưng nàng và Hứa Viên Hân là ai chứ, nếu mà định ép hôn, nàng lập tức xách kiếm mặc giáp ra trận cùng phụ thân và đại ca, tam ca ngay và luôn. Không gả không cưới xin gì nữa.

Hứa Viên Hân não nề ngồi xuống :"Ta không muốn đi, phụ thân cũng không muốn ta đi. Nhưng lệnh đã ban, cãi cũng chẳng được. Ngươi đừng có mà trốn rồi bỏ ta một mình ở đấy, ta sẽ nhét sách vào miệng ngươi đấy"

Cố Uyển Lam gật gật đầu, vô cùng mệt mỏi mà chống cằm nhìn chén nước trà trên bàn. Hứa Viên Hân cũng chẳng khá hơn tí nào, thiếu sức sống nhìn về một nơi vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro