4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Viên Hân cùng Tiểu Anh xuống phố chơi, lần này là nàng đi một mình cùng Tiểu Anh. Đương nhiên là vẫn sẽ có hộ vệ đi theo bảo vệ, nhưng mà là âm thầm bảo vệ.

Từ sau lần trước, đầu óc Hứa Viên Hân luôn vô thức nghĩ tới Đoạn Vu và nụ cười của y. Nàng cảm thấy hình như, nàng thích người ta mất rồi. Nhưng rõ ràng là mới gặp có một lần mà trái tim đã không nghe lời như vậy, Hứa Viên Hân cảm thấy vô lý. Cái gọi là nhất kiến chung tình, mấy ai mà được hạnh phúc đâu chứ? Nàng mà tương tư một người mới gặp một lần chẳng phải là quá tùy tiện rồi sao?

Mải trôi theo dòng suy nghĩ mà Hứa Viên Hân không chú ý đường đi, vô tình đụng phải người ta, còn làm chính mình mất đà ngã về đằng sau. Rồi một bàn tay nọ đã đỡ sau lưng nàng, một tay nàng còn được người ta nắm lấy. Phía trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói mà luôn xuất hiện trong đầu nàng mấy ngày nay :"Hứa tiểu thư, gặp lại rồi"

Tim Hứa Viên Hân khẽ đập, nàng ngước mặt lên nhìn, quả thật là Đoạn Vu. Y mỉm cười buông nàng ra, giọng nói mang ý cười :"Lâu rồi không gặp, có vẻ tiểu thư đang bận suy nghĩ điều gì đó nhỉ"

Hứa Viên Hân vội hành lễ :"Đoạn công tử, ngài lại cứu ta một mạng rồi"

Mặc dù là nàng đâm phải người ta, nhưng người ta vẫn đỡ nàng tránh để nàng bị ngã, coi như là một ân nữa đi. Nàng ngại ngùng tỏ ý mời y một bữa cơm coi như là cảm ơn, Đoạn Vu liền gật đầu đồng ý mà không ngại ngần gì. Vì là cảm ơn nên nàng đặc biệt chọn tửu lâu lớn nhất trong thành An Niên, gọi những món đặc trưng nổi tiếng của quán mời y.

Hứa Viên Hân hỏi :"Đoạn công tử liệu có muốn thưởng chút tửu?"

"Đa tạ ý tốt của tiểu thư, Đoạn mỗ thực lòng không thích rượu"

Trùng hợp, nàng cũng vậy. Thế là liền thay rượu thành nước trái cây ướp lạnh, mặc dù là mời Đoạn Vu nhưng hình như, y toàn gắp cho nàng thì phải. Hứa Viên Hân lúc nhận ra thì ngại ngùng che miệng :"Ta đã vô ý quá rồi, khổng để ý đến chén của công tử vẫn còn nguyên"

Đoạn Vu nhìn chén cơm của mình, ha ha cười nhạt :"Ta không đói, đồng ý đi cùng tiểu thư là vì muốn ở bên cạnh tiểu thư lâu hơn thôi"

Hai má Hứa Viên Hân ửng đỏ, y nói cái gì vậy chứ? Đây mới là lần thứ hai họ gặp mặt, muốn ở cạnh nàng lâu hơn cái gì chứ? Nam nhân tên Đoạn Vu này có hơi khả nghi, lời nói vô cùng bất thường. Chỉ là hình như Hứa Viên Hân lại thích nghe lời này thì phải. Tuy nhiên, Hứa Viên Hân suy cho cùng vẫn là nữ nhi Hứa gia. Nàng đặt đũa xuống, híp mắt mỉm cười, chỉ là lại không hề mang ý cười mà nói :"Nếu Đoạn công tử nói vậy thì liệu có thể cho ta biết thân phận thật sự của ngươi là gì không?"

Đoạn Vu khựng lại trong thoáng chốc, lại nói :"Ý của tiểu thư là gì nhỉ?"

Hứa Viên Hân cười nhạt, nàng tự rót cho mình một chén trà nóng, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Sau đó bình thản nói :"Đoạn gia vốn là quý tộc Tây Miên, trong sách phổ của gia tộc không hề có ai tên Đoạn Vu. Chưa nói đến việc liệu công tử có phải là con ngoài giá thú hay không, nhưng xét về diện mạo thì công tử chắc chắn là người Đại An. Ta chỉ thắc mắc công tử là ai, tại sao lại tiếp cận ta"

Đoạn Vu bật cười, tán thưởng :"Hứa tiểu thư tinh ý đấy. Nhưng tiếc là ta không cố ý tiếp cận tiểu thư, ngày đó và hôm nay cũng chỉ là vô tình mà thôi"

Rõ ràng Hứa Viên Hân đã bắt đầu khó chịu, nàng khẽ cau mày :"Ta vốn không muốn làm khó công tử, nhưng nếu ngài cần đến sự giúp đỡ của phủ Tể tướng thì hãy đến gặp phụ thân ta thưa Thái tử điện hạ"

Lần này Đoạn Vu thật sự đã kinh ngạc rồi. Y không cười nổi nữa nhưng khóe môi vẫn vương ý cười nhạt :"Quả là tài nữ Hứa gia Hứa Viên Hân, tiểu thư đây cũng đã biết ta là Thái tử, vậy tại sao vẫn không vạch trần từ sớm?"

Hứa Viên Hân nhún vai :"Thần cũng chỉ mới nhận ra mà thôi. Người trong cung nói Thái tử luôn đem theo mình chiếc khóa trường mệnh bằng phỉ thúy cho Tiên hậu tặng, lúc nãy khi Điện hạ dùng bữa đã vô tình để lộ mặt khóa. Tuy nhiên trong Đại An này thiếu gì người đeo khóa trường mệnh, thế nhưng y phục người mặc lại được dệt từ vải Kimi Gấm do Mông Ly tiến cống. Thần cũn chỉ loại trừ mà ra thôi"

Thái tử phục rồi, phục khả năng quan sát của Hứa Viên Hân rồi. Y uống một ngụm trà, đứng dậy đi lại chỗ Hứa Viên Hân. Y ghé sát tai nàng, nói khẽ :"Hẹn gặp lại tiểu thư tại yến tiệc của Quý phi"

Hứa Viên Hân che tai :"Đoạn công tử! Thái tử điện hạ làm gì vậy?"

Y cười mỉm, đưa tay búng trán nàng một cái :"Nhớ lấy, tên ta là Điền Chính Quốc, tự Vu Quân"

Nói rồi y nhảy cửa sổ rời đi, bỏ lại một Hứa Viên Hân mặt đỏ tai đỏ ngồi che tai lại. Y có phải là Thái tử không vậy? Mà sao lại hành xử thế kia? Hứa Viên Hân rất chi là không ưng, nàng hậm hực kéo Tiểu Anh đi xuống trả tiền rồi lên kiệu trở về.

Ngồi trên kiệu mà Hứa Viên Hân vẫn còn cảm giác giọng nói của Thái tử thì thầm bên tai nàng. Y nói cái gì mà hẹn nàng tại yến tiệc chứ? Còn tùy tiện nói ra tên và tự của mình, sao mà lại có thể vô phép tắc như vậy được.

Chỉ là Hứa Viên Hân không biết, nàng là nữ tử duy nhất mà Điền Chính Quốc tùy tiện nói tên như vậy. Trên đường hồi cung, y không hề cười nhưng nét mặt vẫn hiện rõ sự vui mừng. Thị vệ thân cận A Tẩn thấy vậy thì hỏi :"Dường như vị Hứa tiểu thư kia rất vừa ý ngài đúng không ạ?"

Y không đáp mà khẽ gật đầu. Hứa Viên Hân, nàng ấy cũng đáng yêu và thông minh đó chứ, y thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro