5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loáng một cái đã đến ngày phải nhập cung dự tiệc của Quý phi Tiêu thị. Hứa Viên Hân phải dậy từ sớm để chuẩn bị. Nàng vận lục y thêu hoa, tóc vấn nhẹ và cố định lại bằng hai chiếc trâm bạc. Tay nàng đeo vòng ngọc và cầm theo chiếc quạt bản tròn thêu trúc. Gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ, giữa trán là chiếc hoa điển màu lục ngả vàng hình cánh hoa. Toàn thân Hứa Viên Hân tựa như càng thêm phần nhẹ nhàng, nhiều thêm phần thanh thoát. Nàng ngồi trong kiệu, thật sự chẳng muốn đi một chút nào. Trước khi nàng đi, Hứa tể tướng có đến gặp. Vừa thấy phụ thân nàng đã ủy khuất nói :"Phụ thân, con không muốn!"

Hứa tể tướng thở dài xoa đầu nàng :"Ta cũng không muốn. Nhưng ta mong con vẫn sẽ thể hiện thật tốt, nếu Quý phi nhắm trúng con, ta sẽ có cách"

Tể tướng rất ít khi hứa với Hứa Viên Hân điều gì, nhưng một khi ông đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được. Vậy nên nàng tin vào phụ thân mình, ngoan ngoãn ngồi trong kiệu đến Hoàng cung.

Trên đường đi, nàng nhớ tới lời Thái tử nói với nàng từ một tháng trước. Y nói là sẽ đợi gặp nàng tại buổi tiệc này, nhưng dù gì cũng chỉ là lời nói mà thôi, chắc gì Thái tử đã nhớ đến. Tuy vậy nhưng Hứa Viên Hân vẫn có chút chờ mong, nàng vẫn muốn gặp lại y một lần nữa. Hứa Viên Hân thở dài, cười tự trách bản thân, tại sao lại có những vọng tưởng ngu xuẩn này chứ.

Ngược đường với Hứa phủ là Cố phủ. Từ sớm A Linh đã cùng mấy thị nữ khác lôi Cố Uyển Lam ra khỏi giường, tuy nhiên nàng bám cái giường không chịu buông. Đến khi bị lôi ra rồi thì nàng lại chạy tót về phía sau lưng Từ Khiêm Viễn, ai oán :"A Viễn cứu ta!"

Từ Khiêm Viễn đã lành vết thương từ lâu, cũng đã trở thành thị vệ của Cố Uyển Lam. Hắn đưa tay chắn nàng ở phía sau lưng, gương mặt không cảm xúc nhìn mấy thị nữ kia. Gia nhân trong Cố phủ rất sợ người thị vệ này của tứ tiểu thư, mặc dù là hắn ta rất đẹp trai, tuy nhiên lại mang trên người cảm giác áp bức khá mạnh. Các thị nữ bị hắn nhìn thì lùi về phía sau không dám tiến lên.

Cố Uyển Lam chưa kịp thở phào thì mẫu thân nàng đi vào, cau mày quát :"Uyển Lam, nhanh chóng chuẩn bị vào cung ngay cho ta!"

Cố Uyển Lam giật run người, nấp hẳn sau lưng Từ Khiêm Viễn. Cố phu nhân mắng :"A Viễn, ngươi còn dám bao che cho con bé?"

Từ Khiêm Viễn quay người nhìn Cố Uyển Lam, sau đó nhấc nàng đặt ngồi ra chỗ bàn trang điểm. Cúi người :"Tiểu thư, thứ lỗi cho tôi"

Cố Uyển Lam cũng không còn sức để cãi, đành ngồi yên để thiu nữ trang điểm cho mình. Nàng vẫn mặc hồng y kiều diễm, tóc vấn cao và cố định bằng những cây trâm bạc với những hạt hồng ngọc. Khác với Hứa Viên Hân, trên trán nàng đeo sợi chuỗi xỏ những hạt bạch ngọc, nơi trung tâm là viên mã não đỏ hình sợi nước rủ xuống. Nàng đeo nhẫn bạc trên ngón tay giữa bên trái, cầm theo chiết phiến được làm riêng có cơ quan ẩn bên trong.

Vì đã sắp đến giờ buổi tiệc diễn ra, thế nên Cố Uyển Lam mạnh dạn cưỡi ngựa đến Hoàng cung cho nhanh. Vì lo rằng nàng bị ngã nên Từ Khiêm Viễn cũng cưỡi ngựa đuổi theo sau, đến cổng Hoàng cung nàng nhảy xuống ngựa, ném cương ngựa cho lính canh :"Chăm sóc ngựa của tiểu gia cho thật tốt, nó mà bị làm sao. Gia xử tội các ngươi"

Từ Khiêm Viễn thành thạo móc ra mấy thỏi bạc vụn nhét cho hai vị lính canh rồi cũng đi theo Cố Uyển Lam. Nàng chạy vội đến vườn thượng uyển, may là Quý phi nương nương chưa đến.

Hứa Viên Hân thấy Cố Uyển Lam thì giơ chiếc quạt lên ra dấu. Cố Uyển Lam thấy được cũng vội đi lại, mệt mỏi ngồi xuống. Hứa Viên Hân dùng quạt che đi nụ cười, đưa chén trà cho Cố Uyển Lam :"Đi vội vàng vậy sao"

Cố Uyển Lam uống trà, thở phào :"Vội muốn chết, còn phải cưỡi ngựa đến đấy"

Hứa Viên Hân nghiêng người nhìn Từ Khiêm Viễn đang đứng phía sau Cố Uyển Lam, sau đó nhìn những cô nương khác đang nhìn về phía này. Nàng dùng thành quạt gõ tay Cố Uyển Lam :"Thị vệ của ngươi soái quá đấy"

Cố Uyển Lam nghe vậy mới để ý, thấy mấy cô nương khác đang nhìn về phía Từ Khiêm Viễn thì cau mày. Nàng vẫy tay gọi Từ Khiêm Viễn ngồi xuống, hắn cũng nghe theo nàng ngồi xuống. Cố Uyển Lam chẳng biết móc đâu ra chiếc mũ mạn, đội lên cho hắn, nàng lầm bầm :"Đẹp như vậy thì chỉ ta được ngắm thôi, không cho ai hết"

Gương mặt vô cảm của Từ Khiêm Viễn thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Sau đó Cố Uyển Lam vén tấm mạn che của hắn sang, đưa mặt lại sát mặt hắn nói khẽ :"Cấm ngươi bỏ xuống"

Người ngoài nhìn vào tưởng hai người này đang làm gì đó mờ ám, khi Từ Khiêm Viễn đứng thẳng người lại đã có nhiều tiếng xì xầm dồn về phía họ. Hứa Viên Hân nghiêng người nói nhỏ :"Ngươi không sợ người ngoài đàm tiếu sao?"

Cố Uyển Lam nhếch môi cười khẩy, rót một chén rượu ngửa cổ uống cạn. Nàng nói với giọng không quá lớn, nhưng đủ để mấy cô nương kia im lặng :"Gia đây sợ gì chứ? Cùng lắm, gia cưới hắn về là được. Phải không A Viễn?"

"Nghe theo tiểu thư" Từ Khiêm Viễn đáp, giọng nói cũng chẳng mang tí cảm xúc nào.

Hứa Viên Hân chỉ có nước thở dài bất lực, cái tính ngông cuồng này của Cố Uyển Lam nàng sớm đã quen rồi. Ngồi được một lúc thì cuối cùng Quý phi Tiêu thị đã đến, cùng đó là Nhị hoàng tử Điền Chính Vĩ. Các cô nương đều đứng lên hành lễ, được Quý phi ban ngồi mới dám ngồi xuống.

Ngồi chưa ấm chỗ, các cô nương đã nhộn nhịp chuyện trò cùng Tiêu thị, người thì khen tóc, người khen trâm cài, người lại khen y phục. Quay qua quay lại có mỗi Hứa Viên Hân đang im lặng ngồi ăn nho cùng Cố Uyển Lam vô cảm uống rượu như uống nước lã. Nhìn là biết bị ép đến rồi, chứ chả ai tình nguyện đến mà cái mặt như đưa đám thế này đây.

Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tiểu thư Hầu phủ Hàn Kỷ Nhi chú ý đến hai con người một lục một hồng đang ngồi đối diện im lặng không nói tiếng nào kia. Nàng để ý thấy Quý Phi luôn cố ý đưa mắt nhìn về bên đó song lại chẳng nhận được hồi âm. Nàng nghĩ chắc Quý phi ưng ý một trong hai người họ liền khó chịu. Mặt cười lòng không cười nói :"Hứa tiểu thư và Cố tiểu thư sao cứ mải ăn uống thôi vậy, hãy cùng góp vui đi chứ!"

Có Hàn Kỷ Nhi dẫn đầu, mấy cô nương khác liền phụ họa theo. Hứa Viên Hân vốn định lên tiếng thì lại bị Hàn Kỷ Nhi chặn họng :"Chẳng bằng 2 vị tiểu thư cùng nhau hợp tác, một người đàn một người múa thì sao?"

Hứa Viên Hân cảm thấy như mình đang bị sỉ nhục. Một tiểu thư Hầu phủ thì có cái quyền gì để mà ra lệnh cho nàng và Cố Uyển Lam phải triển nghệ hầu hạ? Thế nhưng Quý phi lại lên tiếng :"Bổn cung thấy đó cũng là một ý hay, không biết ý hai vị tiểu thư thế nào?"

Quý phi mà đã mở miệng thỉ có chối cũng không được. Hứa Viên Hân và Cố Uyển Lam thở dài nhìn nhau rồi cũng đứng dậy, Hứa Viên Hân nhờ người đem cây đàn tỳ bà lên. Còn Cố Uyển Lam thì đi lại chỗ Từ Khiêm Viễn :"A Viễn, kiếm của ngươi...ta mượn được không?"

"Tiểu thư định làm gì vậy?" Hắn hỏi nhưng tay vẫn đưa kiếm cho nàng. Đây là một thanh kiếm cực tốt, cán cầm rèn bằng kim loại thượng hạng, bên tren còn có những dòng chữ khắc chìm. Lưỡi liếm mỏng nhẹ và sắc, toàn thân thanh kiếm đều mang một màu đen tuyền trái ngược với màu tóc và màu mắt nổi bật của hắn.

Cố Uyển Lam nhận lấy thanh kiếm, cảm thấy có chút quen mắt. Trả lời :"Ta mượn để múa đó, cảm ơn nhé"

Nói rồi nàng rút chiết phiến gài trên đai lưng ra, trong tiếng đàn tỳ bà mang âm hưởng hùng tráng của Hứa Viên Hân. Một kiếm một quạt của Cố Uyển Lam biến ảo không ngừng, riêng Hàn Kỷ Nhi nàng cảm giác như lưỡi kiếm của Cố Uyển Lam như đang muốn đoạt mạng nàng vậy, dọa nàng mồ hôi thấm ướt lưng.

Hứa Viên Hân thản nhiên đàn một bản nhạc được liệt vào trong Thập đại khúc, mặt chẳng có gì là thích thú cả. Thế nhưng những ngón tay lại di chuyển thoăn thoắt trên mặt đàn, mỗi một âm đánh ra tựa như mang cả khung cảnh trên chiến trận tái diễn lại vậy.

Hàn Kỷ Nhi vốn định làm hai nàng mất mặt vì trong ấn tượng, một người từ nhỏ chỉ biết sách vở thư pháp, còn một người thì toàn binh đao pháp trận, làm gì có nổi một ngày học múa hay cầm kì thi họa. Nhưng nào có ngờ hai nàng lại biết, không những biết còn trình diễn bản khúc nổi tiếng là khó và nhanh. Hàn Kỷ Nhi tức đến nghiến răng.

Lúc tiếng đàn dứt, Cố Uyển Lam gấp chiến phiến lại rồi mang kiếm trả lại cho Từ Khiêm Viễn :"Kiếm tốt"

Hắn cầm kiếm, cười khẽ :"Tiểu thư múa rất đẹp"

Hứa Viên Hân trả lại cây đàn, nàng thở dài. Ca này là đi đời cả hai rồi chứ làm ăn cái gì nữa. Đã tính là ngồi vô tri cả ngày, thế quái nào Hàn Kỷ Nhi lại lắm mồm đến thế. Nàng nhìn Quý phi, phát hiện bà ấy đang nhìn mình, còn Nhị hoàng tử thì đang nhìn Cố Uyển Lam. Dường như Cố Uyển Lam cũng để ý thấy, hai người nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt và quyết định chuồn lẹ. Chỉ là chẳng đợi hai người kịp xách váy chạy, Quý phi đã cười thành tiếng :"Đứa nhỏ Hứa Viên Hân này, bổn cung thích ngươi rồi. Chính Vĩ, ý con thế nào?"

"Bẩm mẫu phi, Hứa tiểu thư quả thật tài mạo song toàn. Thế nhưng nhi tử lại thích sự mạnh mẽ của Cố tiểu thư hơn" Điền Chính Vĩ ngại ngùng nói, ánh mắt vô tình hữu ý liếc nhìn Cố Uyển Lam làm nàng suýt thì ói hết đống rượu mình vừa nhét vào bụng ra.

Nàng nhìn Hứa Viên Hân, hai tay thủ quyền, khẩu hình nói :"Thứ lỗi Hân nhi, ta đi trước"

Hứa Viên Hân vừa kịp trợn mắt thì Cố Uyển Lam day day thái dương rồi xỉu ngang. Điền Chính Vĩ đứng bật dậy, vận khinh công nhảy lại chỗ nàng định đỡ nhưng tiếc quá, Từ Khiêm Viễn đã nhanh chân hơn rồi. Hắn đỡ nàng, nàng hé mắt nhìn hắn. Hắn hiểu ý bế nàng lên nói :"Kính mong nương nương và điện hạ thứ lỗi, tiểu thư của ta sớm đã nhiễm phong hàn. Nay còn uống rượu và nhảy múa, chắc là không thể trụ nổi. Xin phép được đưa nàng ấy về"

Xong rồi là quay người đi thẳng luôn. Hứa Viên Hân thầm mắng 'Đồ nữ nhân thủ đoạn'. Song nàng vẫn đang nghĩ cách thoát thân, dù cho Nhị hoàng tử vừa ý Cố Uyển Lam nhưng vẫn đề là Quý phi nương nương, bà ấy vừa ý nàng!

Chợt từ phía sau có tiếng vỗ tay vang lên, Điền Chính Quốc vận cẩm bào đi vào. Nhị hoàng tử và các vị tiểu thư lập tức hành đại lễ. Thế nhưng chỉ có Hứa Viên Hân là được Thái tử ưu ái, đích thân đến đỡ nàng đứng dậy. Y cười mỉm, nói với âm lượng vừa đủ cho hai người nghe :"Gặp lại rồi, Hứa tiểu thư"

Quý phi nghiến răng, nở nụ cười gượng gạo :"Thái tử đại giá quang minh liệu là có chuyện gì?"

Điền Chính Quốc kéo Hứa Viên Hân ra sau lưng mình, y cười nhạt :"Tình cơ đi ngang nghe được tiếng đàn tỳ bà rất hay, tò mò tới xem mới biết là Hứa tiểu thư. Không biết liệu ta có thể mang nàng đi được không? Ta vẫn còn muốn nghe thêm tiếng nàng đàn"

Quý phi miễn cưỡng gật đầu, dù rằng bà rất không muốn nhưng suy cho cùng y vẫn là Thái tử, bà không tránh được việc phải nể mặt y. Thế là Hứa Viên Hân được Thái tử kéo đi trong ánh mắt ngỡ ngàng cùng ghen tỵ của các vị tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro