6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử lại một làn nữa cứu Hứa Viên Hân, tính ra nàng đã nợ y tất thảy 3 cái ân, mới trả được một cái lại thêm một cái. Hứa Viên Hân rất là đau đầu, nàng tự hỏi vì lý do gì mà Thái tử lại luôn xuất hiện những lúc ngành cần như vậy? Y có thiên lý nhãn hay sao?

Nàng nhìn cái tay đang được Thái tử nắm tấy kéo đi, lòng rộn ràng hẳn lên. Cho đến kho rời xa chỗ tổ chức tiệc, y mới buông tay nàng ra. Điền Chính Quốc quay người :"Thứ lỗi, ta thất lễ rồi"

Hứa Viên Hân vội nói :"Tiểu nữ còn cần phải cảm ơn Điện hạ mới đúng. Chỉ là...tiểu nữ có chuyện muốn hỏi Điện hạ"

"Mời"

"Lần đầu tiên có thể là do trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba thì chắc chắn Thái tử có chuyện cần nhờ đến tiểu nữ rồi nhỉ" Hứa Viên Hân đáp

Điền Chính Quốc nhếch môi, quay người bước đi. Hứa Viên Hân hiểu ý nên cũng đi theo sau :"Nếu là chuyện liên quan đến gia phụ, thỉnh Điện hạ tự tìm đến người. Tiểu nữ đối với việc triều chính không có hứng thú"

Thấy Hứa Viên Hân tỏ rõ thái độ, Thái tử không hề tức giận mà ngược lại còn dừng chân. Y quay người, cúi thấp xuống gần như sát gần mặt với nàng :"Hứa tiểu thư nói như vậy cũng khiến ta buồn đó nha. Chỉ là tiểu thư nói đúng rồi, ta muốn mượn thế lực của Tể tướng. Nhưng mà là qua tay tiểu thư"

"Ý Điện hạ là muốn tiểu nữ nhập cung làm việc cho người?" Hứa Viên Hân nhướn mày

Y cười khẽ, lắc đầu :"Gả cho ta"

Hứa Viên Hân cả kinh, nàng bước lùi lại phía sau hụt chân suýt ngã. Thái tử nhanh tay đỡ lưng nàng, dịu giọng :"Cẩn thận"

Nàng vội tránh ra, cúi đầu nói :"Thỉnh Điện hạ nói chuyện cùng gia phụ, tiểu nữ xin lui"

Nói rồi nàng vội chạy đi. Y thoáng nhìn thấy gò má nàng ửng đỏ, miệng hơi chu ra như lẩm bẩm cái gì đó, hỉnh như là mắng y thì phải. Thái tử thấy nàng rất thú vị, cười che miệng. A Tẩn đứng cạnh nhìn y cười mà thở dài, Hứa tiểu thư cực khổ rồi.

Hứa Viên Hân về đến phủ thì đóng cửa ngồi trong phòng. Nàng dùng hai tay bưng mặt, trời ạ Thái tử điện hạ làm cái gì vậy. Muốn nhận sự tương trợ từ phụ thân nàng thì chỉ cần tìm ông thôi mà. Nhưng nghĩ lại, điều y đòi hỏi cũng không phải không có lý. Nếu chỉ cùng phụ thân nàng nói chuyện thì Thái tử sẽ trong trạng thái bị động, vì phụ thân nàng có thể thay đổi quay sang nâng đỡ bất kì vị Hoàng tử hay Vương gia khác. Chỉ có cách lấy nữ nhi của phụ thân nàng thì mới có thể đảm bảo phụ thân nàng sẽ tương trợ y hoàn toàn. Đại tỷ của nàng đã gả đi, các thứ nữ trong phủ lại không được phụ thân cưng chiều như nàng. Nàng...còn là Đích nữ trong phủ sau khi đại tỷ gả đi, nếu y cưới được nàng thì chắc chắn là được lời, không bàn đi đâu được.

Nếu nói thật lòng, Hứa Viên Hân quả thật có cảm tình đặc biệt với Thái tử. Nàng quả thật đã nhất kiến chung tình với y, gả cho y đương nhiên nàng sẽ vui. Tuy nhiên nếu gả cho y mà làm Trắc phi, Lương đệ thì nàng đương nhiên sẽ từ chối. Huống hồ còn vì y muốn chuộc lợi từ nhà nàng.

Hứa Viên Hân đau đầu vô cùng, đem chuyện này sang Tướng quân phủ than thở với Cố Uyển Lam. Nàng hỏi nàng ta, tại sao Thái tử không vừa mắt nàng ta. Cố Uyển Lam khinh bỉ đáp :"Thái tử? Hồi còn nhỏ ta từng cùng y đấu một trận, kết quả ta bị trật khớp tay. Còn y bị ta cào cho rách tay, y mà muốn cưới ta? Chẳng lẽ muốn ta cầm kiếm kề cổ y bắt y nhường ngôi?"

Nàng nói tiếp :"Trước ngươi, ta từng vào cung với phụ thân rất nhiều lần. Ta khẳng định, thư sinh như Thái tử, ta không thích. Kể cả võ công y có cao cường như hiện tại hoặc hơn, ta vẫn là không thích. Nếu ngươi thực sự gả cho y, ta sẽ thấy lo hơn là vui mừng. Ta biết ngươi cũng thích y. Nhưng Hân nhi, cuộc sống trong Hoàng cung cũng như một bát canh cua đối với ta vậy. Nhìn thì có vẻ ngon, nhưng ta bị dị ứng. Ngươi thông minh sắc sảo hơn người, thế nhưng tranh đấu chốn thâm cung ngươi chưa chắc đã bằng những phi tần đã sống trong cung đến chục năm. Khéo đến cả một cung nữ ngươi cũng chẳng bằng. Suy nghĩ cho kĩ, nếu y thật sự đến cầu ban hôn với ngươi, ngươi phải suy nghĩ thật thấu đáo. Nếu ngươi cảm thấy sống được, thọ được thì hẵng đồng ý. Còn nếu không hãy từ chối, ngoài phủ Tề tướng thì ngươi cò có ta bảo vệ ngươi"

Hứa Viên Hân rơi vào trầm tư. Nàng cũng đã nghĩ đến trường hợp này, tuy nhiên nghe từ miệng Cố Uyển Lam nói ra thì vẫn là khiến nàng phải suy ngẫm thật kĩ. Nàng ta nói không sai, quả thật nàng thông minh hơn những cô nương khác, thế nhưng bước vào trong cung, liệu sự thông minh ấy có thật sự hữu ích? Nàng đắn đo thật lâu, chỉ sợ Thái tử sẽ thật sự cầu Hoàng thượng ban hôn, hơn cả là nàng không thể không đồng ý.

Trời thật biết khiến người ta phải tức giận, những gì Hứa Viên Hân lo sợ quả thực đã xảy ra. Chiếu ban hôn được gửi đến phủ Tể tướng, nàng ngỡ ngàng nhìn phụ thân nhận thánh chỉ trong sự bất lực. Đến khi công công trong cung rời đi, phụ thân mới gọi nàng lại nói chuyện. Ông nói :"Năm đó Hứa gia gặp nạn, là Hoàng thượng đã ra tay giúp đỡ tổ phụ của con. Đại ơn đại đức của ngài đã trở thành một lời hứa của Hứa gia chúng ta, rằng Hứa gia sẽ phải đồng ý vô điều kiện một đề nghị của người. Và bây giờ lời hứa ấy được thực hiện, phụ thân đành phải gả con cho Thái tử"

Nàng thấy trong mắt ông là cả một sự tội lỗi pha lẫn bất lực. Bàn tay thô ráp của ông khẽ vuốt mái tóc nâu óng mượt của nàng :"Là phụ thân vô năng, không thể tìm cho con một đấng phu quân bình thường để nương tựa. Chỉ đành để con ấm ức gả vào Đông cung, phụ thân có lỗi với con"

Hứa Viên Hân biết phụ thân cũng đã cố hết sức nhưng chỉ đành lực bất tòng tâm. Nàng không trách ông, nàng nắm tay ông cười trấn an :"Phụ thân vất vả rồi, con không sao đâu"

Trong tiếng thở dài của Hứa tể tướng, hôn ước của Thái tử và Tam tiểu thư Hứa gia đã truyền khắp thành An Niên. Tiêu quý phi tức giận đập bàn, lại là tên nhãi Thái tử đấy, không chỉ dành sự sủng ái của Hoàng thượng, giờ lại hẫng tay trên vị tiểu thư mà bà muốn con trai bà lấy được. Khốn kiếp, tên nhãi ấy đáng chết y hệt mẫu hậu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro