7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhận được thánh chỉ, ma ma trong cung đã được cử đến để dạy lễ nghi trong cung cho Hứa Viên Hân. Nàng biết nó cực nhọc, nhưng không ngờ là lại mệt đến cái mức đấy! Ngày nào Hứa Viên Hân cũng chỉ mong ma ma bận việc không thể đến hoặc là tan học sớm, vì học nghi lễ còn khó hơn cả cầm kiếm đánh nhau với Cố Uyển Lam nữa!

Nhắc cái là xuất hiện, Cố Uyển Lam ngồi trên tường, tay cầm hai bọc giấy gọi :"Hân nhi, gia đến chơi với ngươi đây!"

Nói rồi nàng nhảy xuống sân trong sự ngỡ ngàng của ma ma và ánh mắt chờ mong của Hứa Viên Hân. Thấy nàng, Hứa Viên Hân lập tức chạy đến trốn sau lưng nàng :"Nhã Tình cứu ta, ma ma bắt nạt ta"

Cố Uyển Lam nghe là biết mùi muốn bùng học, nàng nhoẻn miệng cười nhìn ma ma :"Về nói với Hoàng hậu, hôm nay Hứa tiểu thư nhiễm phong hàn không thể học"

Ma ma khẽ gắt :"Sao có thể! Tiểu tổ tông ơi, ta xin người đừng làm khó bà già này, ta sống cùng không dễ dàng"

Cố Uyển Lam bĩu môi hất mặt, Từ Khiêm Viễn xuất hiện như vong thả vào tay ma ma hai thỏi vàng. Bà ấy lập tức cười như được mùa, hoan hỉ rời đi. Hứa Viên Hân thầm cảm thán, không hổ là người có tiền, làm gì cũng có phong thái của người có tiền. Tể tướng phủ không thiếu tiền, nhưng từ nhỏ nàng được dạy phải tiết kiệm nên mấy việc vặt vãnh này nàng không dám đụng tới tiền. Ngược lại, Cố gia dạy con rằng "Dùng tiền để giải quyết vấn đề, nếu tiền không được thì phải thật nhiều tiền. Thật nhiều tiền vẫn không được thì mới dùng đến vũ lực". Cố gia đời đời cắm chốt nơi chiến trận, tiền dùng đến cùn chẳng bao nhiêu vì kinh phí đánh trận đều do triều đình lo. Bởi vậy mà dù là quan võ trong triều, tiền của Cố gia phải nhiều hơn của Hứa gia.

Được giải thoát, Hứa Viên Hân thở phào nhẹ nhõm cầm hai bọc giấy trên tay Cố Uyển Lam thản nhiên mở ra. Là quế hoa cao và bánh sữa mềm nàng thích ăn, chỉ có Cố Uyển Lam hiểu nàng. Hứa Viên Hân ăn đến là vui vẻ, chỉ cơ Cố Uyển Lam nhức đầu :"Còn ăn ngọ vậy được, ngươi quên tháng sau ngươi phải gả vào cung rồi sao?"

Hứa Viên Hân khó khăn nuốt miếng bánh xuống bụng, dẩu mỏ :"Ta đâu có quên, chỉ là sau này vào cung không thể dễ dàng ăn được bánh như này đâu. Ai mà biết trong đồ ăn có độc hay không chứ"

Nàng nói không sai, chốn thâm cung khó lường, chẳng biết liệu có sống nổi quá hai ngày hay không. Cố Uyển Lam nhìn nàng thở dài mà cũng não nề theo, chợt nàng nghe có tiếng động. Liếc mắt nhìn Từ Khiêm Viễn thấy vẫn vẫn đang đứng thản nhiên như không :"Có người"

"Võ công không bằng ta, tiểu thư yên tâm" hắn đáp.

Cố Uyển Lam rất chi là cạn lời. Một lúc sau một bóng dáng nam nhân vận lục y nhảy tường vào, bốn cặp mắt nhìn nhau. Cố Uyển Lam là người mở miệng trước, nàng khinh khỉnh :"Ái chà, Thái tử đây ban ngày ban mặt nhảy tường vào khuê phòng của thiếu nữ là định làm gì đây"

Gương mặt vốn thiện lành của Thái tử biến sắc, y liếc xéo :"Ta đến tìm tiểu tức phụ của ta, Nhã Tình tiểu gia quản được sao?"

"Điện hạ quên năm vết trải trên tay rồi sao? Có muốn trải qua lần nữa không?"

Mắt thấy hai người tiến lại gần nhau trong địch ý, Hứa Viên Hân vội nhảy ra kéo... Điền Chính Quốc, đúng. Là kéo Thái tử. Còn Từ Khiêm Viễn lại ra vòng tay ngang thắt lưng Cố Uyển Lam kéo nàng về sau. Hứa Viên Hân nắm chặt tay Thái tử :"Điện hạ đừng có chấp nàng ta. Còn ngươi nữa Nhã Tình, hở tí là đòi đánh đòi trải người ta"

Cố Uyển Lam trợn mắt :"Ta xiên ngươi luôn bây giờ! Cái loại mê sắc bỏ bạn, gia sai lầm khi mua đồ ăn đến cho ngươi. A Viễn, chúng ta đi!"

Trước khi đi Từ Khiêm Viễn có liếc mắt qua nhìn Điền Chính Quốc một cái, khóe môi khẽ nhếch. Chẳng biết hắn nghĩ gì.

Điền Chính Quốc thấy người cản đường đã rời đi thì vô cùng là vui vẻ nắm tay Hứa Viên Hân, ôn nhu xoa đầu nàng :"Hân nhi, gặp lại rồi"

Một tiếng "Hân nhi" này gọi đến là ngọt ngào. Hứa Viên Hân mặt đỏ bừng lên, tự nhiên nghe y gọi như vậy nàng cảm thấy lạ lắm, nhưng cũng thích nữa. Nàng ngại ngùng cúi đầu :"Điện hạ đến tìm tiểu nữ có chuyện gì không ạ?"

"Hân nhi, đừng gọi ta là Điện hạ, nghe xa lạ lắm. Thử gọi tên ta đi, ngoan" y nói, tay nựng nhẹ má nàng

Hứa Viên Hân quả thực ngượng đến đỏ cả người chứ không nói gì mặt, nàng ấp úng :"C-Chính Quốc"

Thái tử hài lòng cười, hai tay nựng má nàng như nựng thú cưng. Hứa Viên Hân chun mũi, hai mắt nhắm nghiền. Quả thực lúc này nhìn nàng y hệt tiểu bạch thỏ vậy. Thái tử bật cười :"Hân nhi, ta phải gọi nàng là Thố tử thôi. Nàng thật giống một tiểu thỏ trắng đáng yêu"

Hứa Viên Hân chớp mắt nhìn y, Điền Chính Quốc tự nhiên cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Đột nhiên Hứa Viên Hân cất giọng :"Thái tử, chơi vậy đủ rồi. Ta gả cho người cũng vì lợi ích, không cần thân thiết vậy đâu"

Nói rồi nàng gạt tay y ra. Điền Chính Quốc cảm thấy hụt hẫng trong lòng, y nhìn gương mặt lạnh nhạt của nàng mà cảm thấy khó chịu. Y cau mày :"Thố tử, đúng là ta lấy nàng vì thế lực của Tể tướng đại nhân"

Trong lòng Hứa Viên Hân rơi độp một cái, nàng cắn môi. Nàng biết đó là sự thực, nhưng nghe chính miệng y nói nàng vẫn không chấp nhận được. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của y lại khiến nàng ngạc nhiên :"Tuy nhiên ta đường đường là Thái tử của Đại An, dưới một người trên vạn người. Ta chẳng thể nào để bản thân phải ấm ức khi lấy người ta không thích đâu. Thố tử, ta có tỉnh cảm với nàng nên mới xin phụ hoàng ban hôn"

Hứa Viên Hân ngước lên nhìn y không nói gì. Điền Chính Quốc tưởng nàng không tin, chỉ đành thở dài :"Năm tháng sau này nàng sẽ hiểu, ta...ta về đây"

Trước khi y kịp rời đi, Hứa Viên Hân bạo gan kéo áo y. Nàng nhón chân hôn má y một cái rồi chạy ù vào trong phòng đóng cửa lại. Điền Chính Quốc đứng ngây ngốc xoa má, nở nụ cười ngốc nhìn y chang mấy tên thư sinh mới yêu.

Toàn bộ cảnh này được Cố Uyển Lam và Từ Khiêm Viễn ngồi trên nóc nhà nhìn thấy. Nàng tặc lưỡi :"Ôi dời ơi, kêu nàng ta cẩn thận mà ai dè nàng ta còn chủ động. Chết ta mất A Viễn ơi"

Từ Khiêm Viễn cười nhạt :"Tiểu thư đừng lo, Thái tử là người đáng tin. Hứa tiểu thư gả vào cung, cũng không phải là không có lợi. Ngược lại là tiểu thư đấy, cũng bằng tuổi người ta mà đến một nam nhân thích ngươi còn không có"

Cố Uyển Lam nhéo tay hắn :"Kệ ta. Mà sao ngươi biết tên Thái tử kia đáng tin? "

Hắn không đáp, chỉ trả lại cho nàng một nụ cười nhạt. Cố Uyển Lam nhìn cái mặt của hắn mà ứa máu, điên tiết nhéo hắn thêm mấy cái nữa. Từ Khiêm Viễn không hề xi nhê, ngược lại còn thèm đòn :"Đó, ngươi cứ đanh đá thế này thì cô độc chung lão thôi"

"Kệ ta đi, cùng lắm kiếm đại tên nam nhân mặt đẹp nào đấy cưới đại về ở rể là được. Sao ngươi đâm chọc ta hoài vậy?" Nàng cằn nhằn.

Lúc này Từ Khiêm Viễn nắm cằm Cố Uyển Lam quay mặt nàng sang ép nàng nhìn mình. Đôi mắt phượng hơi híp lại, đôi môi tựa cánh hoa đào kéo lên một nụ cười đầy ấn ý :"Thiên hạ này còn nam nhân nào đẹp bằng ta sao tiểu thư? Ngươi cưới ta là tốt nhất, huống hồ chỉ có ta mới chịu được cái tính khí thất thường của ngươi thôi"

Trán Cố Uyển Lam nổi gân, nàng đưa tay kéo má Từ Khiêm Viễn :"Ôi lại phúc đức của ta quá, cưới ngươi về làm ấm giường còn được. Chứ để mà làm nữ tế của phụ thân ta, sợ rằng ông ấy đánh ta gãy chân"

"Vậy cũng được, ta làm ấm giường tốt lắm đấy. Tiểu thư muốn thử không? Tối nay cho ngươi trải nghiệm"

"Được vậy thì vinh hạnh quá, vinh hạnh quá"

Cầu được ước thấy. Tối đó sau khi Cố Uyển Lam tắm xong, mặc một thân trung y nhảy tọt lên giường nằm thì va phải vậy thể lạ. Nàng hết hồn cầm nến chiếu lên thì thấy nguyên cái đầu đỏ của Từ Khiêm Viễn. Sợ, sợ rồi! Tưởng nói đùa ai dè làm thật. Huống hồ cả hắn và nàng đều mặc mỗi trung y, coi kìa, ngực hắn còn đang phanh ra kia kìa. Từ Khiêm Viễn chống tay nhìn vẻ mặt kinh hãi của nàng, rất thưởng thức mà vươn tay vuốt tóc nàng :"Giường ấm không? Tiểu thư?"

Mẹ nó, nóng bỏng da cháy thịt chứ ấm cái gì mà ấm! Cố Uyển Lam để nến lên giá định bò dậy chạy đi tìm A Linh ngủ cùng thì bị Từ Khiêm Viễn kéo ngược lại, mặt còn va vào ngực hắn ta nữa chứ. Hắn tà mị nói, thanh âm như mật rót vào tai :"Chạy đi đâu"

Toàn thân Cố Uyển Lam run lên, tay nàng nắm thành quyền đấm thẳng bụng hắn nhung bị hắn cản được. Ngược lại còn cầm tay nàng đặt lên eo hắn. Cố Uyển Lam thẹn quá hóa giận :"Từ Khiêm Viễn! Ta là chủ của ngươi!"

Hắn ha một tiếng, bàn tay lần trên eo nàng vuốt ve :"Xét về vai vế, ngươi chẳng là gì với bản tọa đâu. Xét về võ công, ngươi cùng lắm chỉ là con mèo nhỏ múa may trước mặt ta thôi"

Lần đẩu tiên trong đời bị một người ngoài phụ thân và đại ca chê là kém cỏi. Cố Uyển Lam tức điên lật mình đè Từ Khiêm Viễn xuống, nàng ngồi lên người hắn gằn giọng :"Ngươi dám chê ta?"

Từ Khiêm Viễn chẳng có chút sợ hãi, hai tay nắm eo nàng giữ chắc :"Ngồi cẩn thận coi chừng ngã"

Cố Uyển Lam rất chi là mắc đấm cái tên này, nhưng khổ nỗi hình như hắn nói đúng thật. Nàng không kéo được cái tay hắn ra khỏi eo mình. Cứng mấy thì cứng, gặp người cứng hơn vẫn chỉ là vật mềm. Nàng giơ tay đầu hàng :"Từ đại hiệp, Từ đại ca, mỹ nam đại nhân, ta thua ta thua. Tha ta để ta còn đi ngủ"

Hắn thả nàng ra thật, chưa kịp chạy thì bị hắn ôm trọn lấy như gối ôm. Tay hắn vỗ nhẹ đầu nàng :"Ngoan ngủ đi, đừng quậy"

Này, giờ mà nằng cắn lưỡi thì phụ thân nàng có xiên chết tên này không nhỉ? Chắc là có đấy. Nhưng mà cắn lưỡi thì đau lắm, thôi ngủ đã. Chuyện gì mai tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro