8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Hứa Viên Hân hôn má Điền Chính Quốc thì y rất thường nhảy tường vào sân phòng nàng chơi. Mà dường như cũng vì vậy mà hai người lại càng ngày càng thân thiết hơn. Một ngày đẹp trời nọ Cố Uyển Lam ngồi trên tường định nhảy vào chơi thì thấy Điền Chính Quốc đã ngồi ngay ngắn bên cạnh Hứa Viên Hân, tay xoa cằm đăm chiêu nhìn nàng viết thư pháp. Cố Uyển Lam biết ở đây không có chỗ cho mình, lè lưỡi nhảy ra chỗ khác chơi.

Điền Chính Quốc rất thích xem dáng vẻ Hứa Viên Hân viết thư pháp. Lúc này mày nàng sẽ hơi cau lại, ánh mắt thêm nhiều chút nghiêm túc như đặt tất thảy tâm tư vào trong bức thư pháp ấy. Y ngắm si mê không biết trời chăng gì, ngắm đến mức nàng quay sang nhìn mà y còn không nhận ra. Hứa Viên Hân che miệng cười, đưa tay nhéo má y :"Chính Quốc, cần ta lau miệng cho chàng không?"

Lúc này y mới giật mình tỉnh ngộ, cười ngốc dang tay ôm Hứa Viên Hân :"Không cần. Thố tử a Thố tử, ngày mai nàng lên kiệu hoa rồi. Đáng lẽ là ta không nên đến gặp nàng đâu"

"Sao vậy, sợ phu quân của ta ghen sao?" nàng hỏi

Y gật đầu, có chút ngả ngớn nói :"Đúng vậy, phu quân nàng dù gì cũng là Thái tử một nước. Để ý biết tức phụ của y bí mật gặp tình lang của nàng, mạng của ta không giữ nổi mất"

Hứa Viên Hân cúi đầu, hai tay áp lên má y :"Làm sao bây giờ, ta lại thích tiểu tình lang của ta cơ. Nhưng ta cũng muốn được gả cho Thái tử. Tình lang của ta có cao kiến gì không?"

Điền Chính Quốc diễn đến nghiện, bày ra bộ dạng uỷ khuất dụi tay nàng :"Thố tử thật tham lam, lại muốn cả hai. Vậy ta chỉ có thể chịu uỷ khuất ở trong sương phòng, lén lút vụng trộm với nàng mà thôi"

Hứa Viên Hân bị y chọc cười, nàng bật cười cúi người hôn y. Tính ra cũng được một tháng hơn y đến tìm nàng rồi, đều đặn ngày nào cũng tới khiến nàng tự hỏi bộ Đông cung rảnh vậy sao? Trong một tháng này nàng và Thái tử đã có những sự tiếp súc da thịt nhiều hơn, từ ngại ngùng hôn má đã chuyển sang mạnh dạn hôn môi. Có những đêm muộn, y còn đến gõ cửa phòng nàng, vào ôm nàng đến khi nàng ngủ thì y mới chịu đi. Cũng có những lần y nán lại đến tận rạng sáng mới đi, còn lưu luyến hôn nàng mấy cái rồi mới chịu rời đi. Hỏi y thì y nói tại nàng chưa gả vào cung, nhớ nàng nên y mới đến. Sau này gả vào rồi, y sẽ không cần lén lút vụng trộm như vậy nữa.

Tiểu Anh nhìn tiểu thư nhà mình sa vào mỹ sắc, đau lòng nhâm nhi mấy xiên hồ lô Thái tử đút lót để có cơ hội tiếp cận Hứa Viên Hân. Nàng thấy Thái tử thật tâm cơ, nhưng mà xiên hồ lô thì ngon nha.

Giá y đã được gửi đến Hứa phủ, Hứa Viên Hân cũng đã mặc thử lên người. Mọi thứ đều hoàn chỉnh, rất đẹp, không chê vào đâu được. Đến cả miện đội đầu cũng được làm từ vàng tinh chế, dù nặng nhưng lại vô cùng đẹp. Thái tử luôn vòi vĩnh nàng mặc giá y cho y ngắm, tuy nhiên nàng thẳng thừng từ chối, nói có gì phải đợi đến đại hôn rồi y có thể ngắm thoả thích.

Trước khi Hứa Viên Hân lên kiệu hoa, Cố Uyển Lam có đến tìm nàng, bằng cửa chính. Nàng để ý thấy nàng ta mang theo A Linh thay vì Từ Khiêm Viễn thì lấy làm lạ :"Từ thị vệ của ngươi đâu?"

Nhắc đến cái tên này là thấy gai cả người, Cố Uyển Lam xua tay :"Quan tâm hắn làm gì. Ngươi ấy, ta nói ngươi suy nghĩ kĩ. Ai dè ngươi bị Thái tử dùng mỹ nam kế, còn trúng kế không thèm thắc mắc. Ta đến là mệt với ngươi"

Trách thì trách vậy, nhưng Cố Uyển Lam vẫn tặng quà cưới cho Hứa Viên Hân. Là một con dao nhỏ tay cầm bạc, lưỡi dao cong và sắc, nhỏ gọn dễ đem theo. Nàng ta nói cầm theo mà hộ thân, tránh việc bị tấn công đột ngột. Hứa Viên Hân cảm kích ôm chầm lấy nàng ta, Cố Uyển Lam vỗ vỗ lưng nàng :"Gả vào cung thì luôn phải giữ cái đầu lạnh. Trong cung không phải là nơi Tể tướng phủ hay Tướng quân phủ có thể với tay vào liên tục, ngay cả ta cũng không thể lúc nào cũng vào cung được với nguy. Phải tự bảo vệ bản thân tốt, đừng quá phụ thuộc vào Thái tử"

Hứa Viên Hân gật đầu. Quả là người lớn lên trên chiến trận, đến cả suy nghĩ cũng thấu đáo như vậy. Tuy rằng Hứa Viên Hân thông minh, thế nhưng xét về tính toán đường đi nước bước thì Cố Uyển Lam vẫn chu toàn hơn. Tự nhiên nàng thấy may mắn vì có một người khuê mật đáng tiền như vậy. Nhưng nàng với nàng ta dính nhau quá, đến mức Thái tử phải ghen với nàng ta. Hại nàng phải dỗ ngọt mãi y mới chịu thôi, mà mỗi lần như thế thì Hứa Viên Hân đều sẽ chứng kiến thêm được nhiều biểu cảm đáng yêu của Thái tử nhà nàng.

------------------

Sau cái đêm đó, Cố Uyển Lam né Từ Khiêm Viễn hơn cả né tà. Thấy là né, gặp là tránh. Tránh miết cũng chọc hắn tức, tranh thủ lúc nàng không để ý, hắn dồn nàng vào tường. Trên môi treo nụ cười không đúng đắn :"Cố Uyển Lam, ngươi tránh mặt bản toạ"

Tuy rằng cái xưng hô này sai vô cùng sai, thế như Cố Uyển Lam chỉ ngại ngần nhìn sang chỗ khác đáp :"T-ta đâu có"

Trán Từ Khiêm Viễn nổi gân xanh, hắn bóp mặt nàng ép nàng nhìn thẳng :"Nhìn ta mà nói"

Không nói được, lưỡi cứng đơ rồi. Cố Uyển Lam chỉ có nước chớp đôi mắt màu đỏ của mình, quật cường không mở miệng. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Từ Khiêm Viễn cúi người vác Cố Uyển Lam lên vai, đem nàng vào phòng ném lên giường. Cố Uyển Lam nhanh hơn sóc cuộn chăn quanh mình, tự bọc bản thân thành cục cơm nắm, thò mỗi cái đầu ra ngoài :"Ngươi định làm gì ta?"

Từ Khiêm Viễn để kiếm sang một bên, bò lên giường kéo hai chân Cố Uyển Lam từ trong chăn ra. Đeo hai chiếc vòng bạc gắn chuông lên đó. Cố Uyển Lam trợn mắt, muốn tháo nhưng tháo không được. Từ Khiêm Viễn cười lạnh :"Chỉ có ta mới mở được thôi"

Nàng đâu có từ bỏ, tìm đồ bẻ nó ra nhưng cũng không thành công. Cố Uyển Lam trừng mắt nhìn hắn, đổi lại là thái độ thản nhiên :"Đặc chế, không ai bẻ được đâu"

Cố Uyển Lam đau đớn, gục ngã trong sự bất lực. Từ Khiêm Viễn hình như rất thích chọc nàng, hắn kéo nàng lại, để nàng ngồi quỳ trên đùi mình. Cố Uyển Lam cau mày :"Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại đồng ý làm thị vệ của ta? Ý đồ gì?"

Hắn không đáp, chỉ cười nhạt. Tay ôm eo nàng, vỗ nhẹ hông nàng :"Ta sao? Ta là một người mà mỗi khi phát động chiến tranh, Hoàng đế các nước đều muốn ta giúp đỡ. Là người mà phủ Tướng quân Cố gia không thể đánh bại được"

Trên đời này còn có người như vậy sao? Cố gia từ thuở sơ khai đã cùng Hứa gia tồn tại, còn được ban cho cái quyền lật Đế lập Đế. Vậy mà Cố gia không làm gì được hắn? Vậy hắn là ai? Dường như nàng có nghe Hứa Nguyên Khải nói về người này, hắn ta là một đại cao thủ trong giang hồ, đứng đầu một nơi gọi là U Minh Cung. Chợt Cố Uyển Lam trợn mắt nhìn Từ Khiêm Viễn :"Cung chủ U Minh Cung, Từ Khiêm Viễn, tự Văn Hiên?"

Sao nàng lại không nghĩ ra nhỉ? Cái tên này, rõ ràng là đã nghe kể rất nhiều lần. Từ Khiêm Viễn cười híp mắt :"Thông minh"

Cố Uyển Lam kinh hãi muốn thoát khỏi vòng tay Từ Khiêm Viễn nhưng lực tay hắn quá mạnh, nàng không thoát được, đành bất lực ngồi xuống. Nàng sầu não :"Cung chủ đại nhân đại ơn đại đức buông tha cho tiểu nữ. Tiểu nữ cũng chỉ là một tiểu thư tướng gia bình thường thôi, nếu người có nhã hứng hãy đến tìm các Quận chúa, Công chúa. Họ toàn là mỹ nữ của Đại An, mỹ mạo song toàn, ôn nhu thục đức, công dung ngôn hạnh. Tiểu nữ cũng chỉ là hạng nữ nhân thô thiển da thô thịt cháy mà thôi!"

Từ Khiêm Viễn giả bộ ngây thơ chớp mắt, tay sờ sờ da thịt nàng :"Đâu, bản toạ thấy ngươi rất trắng, da thịt mềm mại. Quận chúa Công chúa gì đó suy cho cùng cũng là một đám nữ nhân yếu đuối thôi, bản toạ thích người như ngươi cơ"

Mắt Cố Uyển Lam sáng lên :"Thiên hạ rộng lớn, không thiếu nữ nhân giống ta. Cung chủ tha hồ chọn lựa!"

Từ Khiêm Viễn lắc đầu, tay mân mê chân nàng, sờ một đường xuống hẳn chỗ cổ chân nơi đang đeo chiếc vòng bạc kia :"Tiếc quá, bản toạ lại cứ chỉ thích mình ngươi thôi. Vòng cũng đã đeo rồi, có muốn hay không thì ngươi cũng không trốn được đâu"

Cố Uyển Lam cứng họng, kể từ ngày hôm đó nàng luôn phải cẩn trọng mỗi khi bước đi vì hai cái chuông chỉ cần cử động mạnh đều sẽ kêu. Phụ thân có hỏi vì sao nàng lại đeo cái thứ phiền phức này thì nàng chỉ có biết khóc than kể cho ông nghe, kể xong ông cũng chỉ vỗ vai nàng an ủi :"Cố lên, phụ thân tin con"

Nàng rất chi là đau khổ nha. Mà hình như Từ Khiêm Viễn thích nghe tiếng chuông lắm thì phải, cứ rảnh rỗi là lại chọc nàng đá hắn vài phát. Tiếng chuông leng keng vang, hắn vô cùng thưởng thức. Hắn ta rảnh quá hoá rồ, Cố Uyển Lam quát hỏi U Minh Cung thiếu việc làm hay sao mà Cung chủ rảnh rỗi thế. Hắn chỉ nói :"Bản toạ là Cung chủ, làm gì ai mà quản được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro