9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày đại hôn của Thái tử và tam tiểu thư Hứa gia. Hứa Viên Hân bị dựng đầu dậy từ sớm, nàng vô cùng mệt mỏi gật lên gật xuống như sắp rụng tới nơi rồi. Tiểu Anh phải đỡ nàng mãi mới không để nàng ngã chúi đầu xuống đất.

Hứa Viên Hân khóc không ra nước mắt :"Không gả nữa không gả nữa! Ta mệt lắm rồi!"

Tiểu Anh khóc to hơn nàng :"Thần quỳ lạy thần van xin tiểu thư, Thái tử gia đã đến trước cửa lớn của phủ rồi, người đừng náo nữa mà!"

Thấy nàng ấy khóc to như vậy Hứa Viên Hân nín ngang, oan ức lầm bầm. Sớm biết đại hôn mệt mỏi như này, nàng đã chẳng đồng ý gả đi. Nhưng Hứa Viên Hân cũng biết, Thái tử đối với nàng là chiều chuộng quá mức cho phép! Từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ Thái tử đến tận phủ tân nương rước dâu, lần này Điền Chính Quốc làm vậy thì đã tỏ rõ thái độ cho toàn chúng thấy rằng Hứa Viên Hân là người cực kì đặc biệt với y.

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Cố Uyển Lam thò đầu vào :"Xuỳ, mấy ngươi đi ra. Còn lại để gia lo"

Mấy hầu nhân nhìn nhau bối rối, Tiểu Anh hiểu ý liền lôi mấy cô bé ấy đi ra, để lại Cố Uyển Lam và Hứa Viên Hân trong phòng. Cố Uyển Lam đi lại giúp Hứa Viên Hân gài nốt mấy chiếc trâm lên đầu.

Hứa Viên Hân mặc hỷ phục màu trắng, viền thêu chỉ đỏ. Trên lưng và tà áo thêu phượng bằng chỉ hoàng kim. Gương mặt nàng được trang điểm tinh tế trên trán là hoa điền màu đỏ tươi, đính nơi mi tâm và viên ngọc trai hồng tròn trịa. Nàng không đội khăn voan mà dùng quạt làm bằng vàng để che mặt, trên đầu nàng là những cây trân được thiết kế vô cùng tinh xảo và đa dạng. Cố Uyển Lam gài xong chiếc trâm cuối cùng thì ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng ta ghé sát mặt với mặt nàng, rồi nhìn hai người trong gương mà bật cười :"Hân nhi của gia quả thật mỹ mạo song toàn, gia quả thật tiếc nuối khi để ngươi phải gả đi"

Hứa Viên Hân che miệng cười, khoé mắt đã vương giọt lệ từ lúc nào. Cố Uyển Lam rút khăn tay, ân cần lau nước mắt cho nàng, nàng ta nói :"Ngày đại hỷ không nên khóc. Ta nói ngươi nghe, tuy Tướng quân phủ không thể vươn tay vào tận trong thâm cung nhưng ta thì có thể. Nếu ai trong cung bắt nạt ngươi, viết thư cho ta. Nhã Tình tiểu gia đây sẽ bảo vệ ngươi, nhớ chưa"

Hứa Viên Hân thút thít gật gật đầu. Chỉ đến khi có người gọi cửa, hai nàng mới cùng nhau rời đi. Cố Uyển Lam đỡ Hứa Viên Hân cả một chặng đến chính đường của Hứa phủ vì nàng bị chiếc quạt che khuất tầm nhìn. Nàng ta đỡ nàng đến trước mặt phụ mẫu, nàng quỳ xuống lạy phụ mẫu trong tiếng khóc của Hứa phu nhân. Nghe tiếng khóc của mẫu thân, Hứa Viên Hân lại càng thêm xúc động. Cố Uyển Lam đỡ nàng đứng lên, an ủi vỗ tay nàng. Nàng ta lại đỡ nàng đến thẳng kiệu hoa, đỡ nàng lên kiệu rồi quay lại nói với Thái tử :"Hân nhi ta giao lại cho người, ta mong người bảo vệ nàng ấy thật tốt. Cũng không bao giờ phụ tấm chân tình của nàng ấy"

Điền Chính Quốc hiếm khi nghiêm túc không cự lộn với Cố Uyển Lam, y đáp :"Ta biết rồi, tin tưởng ở ta"

Nói rồi y kéo nhẹ cương ngựa, cầm đầu đoàn người đón dâu đi thẳng đến Hoàng cung. Khắp thành An Niên là cánh hoa tươi tung bay để mừng ngày đại hỷ của Thái tử, dân chúng ai nấy đều háo hức vỗ tay, pháo nổ rộn ràng cả một con phố.

Hứa Viên Hân ngồi trong kiệu hoa âm thầm rút gói bánh mà Cố Uyển Lam nhét cho nàng trong tay áo ra lót dạ. Sáng nay phải dậy sớm, còn không được ăn gì, đói chết nàng mất thôi. Tiểu Anh cũng đi theo nàng, tuy nhiên lại đi theo ngoài kiệu.

Khi kiệu dừng lại, Hứa Viên Hân vội vàng lau miệng, cầm quạt lên che mặt. Tấm mạn che được vén lên, Điền Chính Quốc đưa tay vào trong đợi nàng. Tim Hứa Viên Hân rộn ràng nắm tay y, vịn vào sức y mà bước xuống kiệu. Y dắt tay nàng đi vào cung, dắt tay nàng bước qua chậu than đỏ, cùng nàng bái thiên địa, bái cao đường, bái đối phương. Hoàn thành tam bái, y lưu luyến ghé sát tai nàng nói :"Đợi ta, ta đến sớm thôi"

Sau đó Hứa Viên Hân được đưa đến Đông Cung. Quả thật Thái tử không lừa nàng, y đến sớm hơn so với dự định. Tuy nhiên người y vẫn vương mùi rượu nhàn nhạt. Hứa Viên Hân thấp thỏm giấu mặt sau chiếc quạt, nghe tiếng cười khẽ của y thì tò mò không biết y đang cười chuyện gì. Thái tử đi đến, dịu dàng đoạt lấy cây quạt trên tay nàng. Gương mặt xinh đẹp của Hứa Viên Hân lộ ra làm tim y thổn thức, kìm lòng không đặng mà đè nàng xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu

Hứa Viên Hân ngạc nhiên mở to mắt, sau đó lại rất nhanh chóng hoà theo nhịp của Thái tử, cùng y răng môi dây dưa. Sợi chỉ bạc theo khoé môi Hứa Viên Hân chảy xuống. Thái tử rời khỏi môi nàng, nhìn gương mặt thấm đẫm tình ý của nàng mà dục vọng trong người trỗi dậy. Thứ nam tính của y chạm vào người Hứa Viên Hân làm mặt nàng đó ửng lên, nàng ngại ngùng che mặt, một tay kéo đai lưng y :"Chính Quốc, chàng tới đi"

Nến trong phòng bị một cái hất tay của Thái tử thổi tắt. Tiếng khóc nấc của Hứa Viên Hân cùng tiếng thở dốc của Điền Chính Quốc vang ra khiến Tiểu Anh và A Tẩn đỏ mặt mấy bông ra bịt kín lỗ tai lại.

-----------

Sau khi tiễn Hứa Viên Hân lên kiệu hoa, Cố Uyển Lam vươn vai một cái. Cuối cùng cũng tiễn được cái của nợ lên kiệu hoa, mặc dù sau này không còn người để cùng nàng sân si thiên hạ nhưng mà thôi cũng tiện, trốn học cũng không có ai giảng đạo. Nàng vui vẻ đi dạo trong phố, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một thân ảnh vận hắc y đi bên cạnh. Nàng vốn vận hồng y, chân lại đeo thêm hai chiếc vòng có chuông. Giờ lại thêm một nam nhân hắc y tóc đỏ đi cạnh, quả thật là còn bắt mắt hơn cả hỷ sự của Thái tử.

Cố Uyển Lam tự nhiên thấy gai người, quay sang nhìn thì va phải cái nụ cười ngứa đòn của Từ Khiêm Viễn. Nàng như gặp phải ma mà né gấp sang một bên, hai chiếc chuông ở chân cũng vì thế mà leng keng kêu rộn lên. Cố Uyển Lam không thích bị ngươi khác chú ý, nhưng lúc này nàng hận không thể chạy thoát được Từ Khiêm Viễn, còn gì là quan tâm đến người khác.

Tuy nhiên vẫn là chạy không lại, Từ Khiêm Viễn dễ dàng túm được Cố Uyển Lam, vác nàng lên vai đi đến ngoại thành. Cố Uyển Lam bất lực nằm yên trên vai hắn, thở dài :"Từ Cung chủ, cớ sao ngài vẫn không buông tha cho tiểu nữ vậy? Nếu ngài giận tiểu nữ việc kêu người làm thị vệ cho tiểu nữ thì để tiểu nữ bù đáp cho ngài, bao nhiêu tiền cũng được"

Từ Khiêm Viễn thả bảng xuống thảm cỏ, hắn mỉm cười nâng cằm nàng lên :"Bản toạ không thiếu tiền, chỉ thiếu người làm ấm giường"

"Được được được! Đại An ngàn vạn mỹ nhân, Cung chủ thích kiểu như nào mời nói. Tiểu nữ sẽ lật tung cả Đại An lên tìm cho ngài" Cố Uyển Lam gật đầu như gà mổ thóc

"Bản toạ thích kiểu nữ nhân mạnh mẽ, biết dụng võ công. Thích nữ nhân mặc hồng y, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ chí. Đặc biệt phải có mái tóc đen dài suôn mượt, và là nữ nhân nhà họ Cố"

Cố Uyển Lam trầm tư, nàng nghệch mặt :"Thiên hạ không thiếu nữ nhân như ngài miêu tả, tuy nhiên là nữ nhi họ Cố cũng chỉ có mỗi nhị tỷ nhà ta. Tuy nhiên nàng ấy đã thành gia lập thất rồi nha với cả nhị tỷ ta cũng không biết dụng võ, ngài định cướp nàng ấy từ tay tỷ phu ta sao?"

Từ Khiêm Viễn đang thắc mắc trong đầu nữ nhân này chứa cái gì? Ngốc đến mức không biết hắn đang nói đến ai sao? Hắn tức tối búng trán nàng một cái :"Ngươi họ gì?"

"Họ Cố"

"Thích mặc y phục gì?"

"Hồng y"

"Ngươi có nốt ruồi lệ chí ở đuôi mắt không?"

"Có nha, bên mắt trái nè"

"Thế ngươi có biết võ công không?"

Tự nhiên Cố Uyển Lam không đáp nữa. Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng. Nàng định bỏ trốn, hắn túm chân nàng kéo lại. Nàng bật khóc :"Cung chủ mắc cái nợ gì mà tìm ta hoài vậy? Ta đâu có cái khỉ gì đâu?"

"Ngươi có"

"Có cái gì????"

Hắn cầm tay nàng đặt lên ngực trái của mình :"Có tâm của ta"

Cố Uyển Lam đỏ mặt, mặt nàng còn đỏ hơn cả màu tóc của Từ Khiêm Viễn rồi chứ nói gì. Tự nhiên Cố Uyển Lam không giãy giụa nữa, Từ Khiêm Viễn tưởng nàng ngoan ngoãn. Nào nhờ nàng rút con dao nhỏ giấu trong tay áo ra, kề sát cổ hắn :"Đùa đủ rồi thì nói thật đi. Rốt cục là tiếp cận ta vì ý đồ gì?"

Từ Khiêm Viễn chẳng có gì gọi là ngạc nhiên, hắn vòng tay ôm eo nàng tạo thành cái tư thế rất chi là ái muội. Từ Khiêm Viễn thì duỗi thẳng hai chân ngồi trên thảm cỏ, Cố Uyển Lam thì ngồi quỳ trên đùi hắn. Hắn ngước lên nhìn nàng, cổ liền bị cứa chảy máu :"Bản toạ chẳng có ý đồ gì. Ngày đó bị ám toán cũng là trùng hợp gọi ngươi, đồng ý làm thị vệ cũng chỉ là nổi hứng làm bừa. Đeo vòng chân cho ngươi là vì muốn chiếm hữu ngươi, bản toạ chẳng thiếu gì, việc gì phải tiếp cận ngươi nhỉ? Nói đúng không?"

Nghe tới cái câu "muốn chiếm hữu ngươi" của hắn, Cố Uyển Lam như con mèo xù lông dí sát dao hơn. Vết máu trên cổ Từ Khiêm Viễn cũng rõ hơn hẳn. Nàng trừng mắt nhìn hắn, hắn không nghiêm túc vỗ vỗ mông nàng. :"Miêu nhi của bản toạ xù lông rồi, chẳng lẽ không muốn làm người của bản toạ sao?"

Cố Uyển Lam bất lực cắm con dao xuống mặt đất, dùng tay áo thấm lên vết rạch trên cổ hắn :"Ai thèm chứ ta thì không? Nhưng nếu Cung chủ đây mà muốn làm người của ta thì ta cũng không ngại đồng ý đâu"

Lần này là Từ Khiêm mở to mắt ngạc nhiên, nhưng mà là vì vui mừng. Hắn cười tươi ôm nàng, tay không chịu yên sờ xuống lắc chân nàng :"Cũng được nha, nhưng tiếc quá ta lại chẳng có cái vòng nào để nàng đeo cho ta cả"

Nàng không đáp, nhìn gương mặt đẹp trai của tên vô sỉ này mà ngứa hết cả mắt. Tối đó nàng lấy một vò rượu mạnh ra, ngâm một đôi khuyên tai bằng bạc xỏ mã não đỏ trong đó. Dùng lửa khử khuẩn cho cây kim rồi mạnh tay đâm xuyên thính tai Từ Khiêm Viễn, máu tuôn ra chẳng ngừng. Mặt Cố Uyển Lam không biểu cảm xuyên nốt bên còn lại, tranh thủ vớt đôi khuyên tai ra đeo vào cho Từ Khiêm Viễn. Cảm giác đau buốt từ hai thính tai truyền đến không khiến Từ Khiêm Viễn phải cau mày. Nàng rắc thuốc cầm máu và tiêu sưng lên cho hắn, tay lướt một dường trên mặt hắn rồi nói :"Giữ được tai không bị nhiễm trùng thì ta đồng ý làm người của ngươi, không thì thôi"

Từ Khiêm Viễn nhìn nàng cười ẩn ý. Cố Uyển Lam cũng chỉ tiện miệng nói đùa, dù gì nàng cũng cẩn trọng ngâm rượu rồi khử khuẩn rồi rắc thuốc, Từ Khiêm Viễn cũng chẳng bị nhiễm trùng được đâu. Vậy nên coi như là nàng ngầm đồng ý rồi nhỉ? Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro