10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ cung sa trên cánh tay Hứa Viên Hân biến mất, vệt máu đỏ nổi bật trên tấm ga giường màu trắng đã chứng minh nàng không còn là xử nữ nữa. Sáng sớm sau ngày đại hỷ, toàn thân Hứa Viên Hân vô cùng đau nhức, giọng cũng khản đặc cả đi.

Đáng nhẽ trong ngày này, nàng phải cùng Thái tử đến Phượng Cung để thỉnh an Hoàng hậu. Thế nhưng với tình trạng hiện tại, nàng chỉ có thể cuộn tròn mình trong chăn, nghe Thái tử phân phó người đem chiếc ga giường đến cho Hoàng hậu. Thái tử nhìn cục bông tròn ngồi trên nhuyễn tháp, y tiến tới xoa hai má nàng :"Đêm quá ta uống rượu, khổ cho nàng rồi"

Hứa Viên Hân chỉ thò mỗi cái mặt ra, chun mũi :"Giọng thần thiếp cũng đã khản cả rồi, Thái tử thật dũng mãnh nha"

Thái tử ngại ngùng ho một cái, y ôm nàng về lại giường. Lôi nàng ra khỏi tấm chăn, đeo chiếc khóa trường mệnh lên cổ nàng. Hứa Viên Hân ngạc nhiên sờ mặt khóa :"Thái tử, đây chẳng phải là di vật của Tiên hậu sao? Sao lại có thể đưa cho thần thiếp chứ?"

Thấy nàng định tháo xuống, Điền Chính Quốc cản lại :"Năm đó mẫu hậu đeo cho ta, nói sau này ta phải đưa nó cho nàng dâu nhỏ mà ta yêu thích. Ta đeo cho nàng là làm đúng di nguyện của mẫu hậu ta rồi"

Hứa Viên Hân ngây người sờ chiếc khóa. Người như Thái tử sớm sẽ nạp Trắc phi rồi Lương đệ. Sau này khi lên ngôi, còn phải bổ sung vào chốn hậu cung mấy trăm mỹ nhân. Nàng không biết bản thân có thể giữ chiếc khóa này đến lúc nào, cũng như chẳng biết sẽ có thể được y cưng chiều thế này đến bao giờ. Tất cả đều rất mông lung, nàng đối với sự dịu dàng hiện tại của Thái tử chính là thụ sủng nhược kinh, lo sợ được mất. Nàng yêu Thái tử, Thái tử có yêu nàng hay không là chuyện nàng không thể nắm chắc. Tâm tư của người làm Đế vương là thứ chẳng ai đoán được.

Điền Chính Quốc phải lên triều sớm vậy nên chỉ có thể vội vàng đặt nụ hôn lên trán Hứa Viên Hân, dặn dò Tiểu Anh chăm sóc nàng thật cẩn thận rồi nhanh chóng lên triều. Hứa Viên Hân ngây người một lúc rồi mới đi rửa mặt súc miệng thay y phục, nàng ngây ngốc ngồi nhìn ra ngoài đến nửa canh giờ. Tiểu Anh cũng chẳng làm phiền nàng, chỉ đứng bên cạnh châm trà mà thôi. Hứa Viên Hân thích sự yên tĩnh, nàng thích nhìn những đám mây trôi trên trời, thả mình theo chúng. Đôi lúc nàng ước mình có thể là một đám mây, cứ trôi rồi đợi tới ngày tan biến.

Thái giám bên ngoài thông báo :"Cố tứ tiểu thư cầu kiến"

Hứa Viên Hân thắc mắc, nàng mới gả đi một ngày mà khuê mật đã đến thăm là ý gì. Nàng cho gọi Cố Uyển Lam vào, thấy sắc mặt nàng ta không hề tốt, bước đi nhanh chóng mặc kệ tiếng chuông leng keng kêu. Cố Uyển Lam cau mày :"Trừ Tiểu Anh ra, còn lại mau cho lui hết không được chừa một ai"

Hứa Viên Hân biết là có chuyện quan trọng, nhanh chóng cho người lui hết. Còn cẩn thận để Tiểu Anh đi kiểm tra rồi đóng hết các cửa phòng lại. Cố Uyển Lam ngồi xuống, day day thái dương :"Ta mới từ trên triều về. Đại ca ta và nhị ca ngươi gặp chuyện lớn rồi"

Hứa Viên Hân mở to mắt, bình tĩnh hỏi :"Chuyện gì?"

"Quân biến, liên quan đến cả Viện Thi Học Cung. Đại ca ta bị Hầu gia ụp cho cái nồi nói y tham nhũng quân lương, để huynh đệ ngoài biên giới chịu đói chịu rét. Còn Khải ca thì khổ rồi, một học sinh là thường dân dám dở trò ám toán quý tộc. Người này không những là người được Khải ca đặc biệt chú ý, còn là binh sĩ thực tập dưới trướng đại ca ta. Trùng hợp người bị ám toán lại là Thị lang bộ hộ, người trực tiếp bàn giao quân lương cho đại ca ta"

Nghe tới đây Hứa Viên Hân đã đoán được tám chín phần, nói :"Vậy là Hầu gia đại nhân nói rằng thường dân kia nhận lệnh Nghị ca đi ám toán người nắm giữ sổ quân lương để tránh bị đào ra chuyện tham nhũng. Còn nhị ca ta bị lôi vào là do Hứa gia cùng Cố gia có quan hệ thân thiết?"

Cố Uyển Lam gật đầu :"Đại ca ta cùng Khải ca vốn là quan liêm khiết, đào đâu ra mấy cái vụ hầm bà lằng này? Hầu gia chẳng lẽ lại ngu tới mức không biết rằng người có thể làm ra chuyện này chỉ có ta hay sao?"

Hứa Viên Hân gật đầu, đúng vậy. Trần đời này chỉ có Cố Uyển Lam mới cả gan làm ra trò này, tuy nhiên vụ này hơi căng đấy. Vì gia sản Cố gia quả thực vô cùng lớn, hiện tại không biết nên ăn nói với Hoàng thượng thế nào. Mặc dù nàng biết Hoàng thượng biết lời Hầu tướng nói chỉ là xảo biện, tuy nhiên người căm ghét Tể tướng phủ và Tướng quân phủ không thiếu, lấy đông địch ít mà nói thì dù Hoàng thượng có nói là Cố Khả Nghị và Hứa Nguyên Khải trong sạch thì đống tấu chương đòi phế chức quan gửi đến Long Cung cũng không ít đi đâu. Cố Uyển Lam nói thêm :"Khốn nạn nhất là, quân lương gửi đến biên giới quả thực thiếu hụt đi rất nhiều. Tam ca đi vi hành cũng thắc mắc điều này, các huynh đệ nói mỗi tháng quân lương gửi đến chẳng được bao nhiêu, chỉ có thể uống cháo loãng mà sống qua ngày. Cũng may không có chiến tranh, chẳng may mà có thì biên giới sẽ chẳng trụ được bao lâu đâu. Quân lương bị thiếu, ta chính là người cho người hộ tống đến biên giới. Đào từ nhà ta ra cả chứ ai thèm ba cái quân lương bèo bọt của Hộ bộ?"

Hứa Viên Hân phe phẩy quạt, Cố Uyển Lam day thái dương. Một lúc sau cả hai đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau, Hứa Viên Hân nói trước :"Bây giờ chỉ còn cách đưa một vài người từ biên giới về đây đối chứng mà thôi. Thường dân kia còn sống chứ? Hình bộ giữ hắn ta sao?"

Cố Uyển Lam cười khẩy :"Hình cái gì mà Hình, hắn nằm trong tay ta. Đang bị Từ Khiêm Viễn trói ở ngoại thành kia kìa. Việc đưa người từ biên giới đến đây không phải dễ, hiện tại cả Cố gia lẫn Hứa gia đều đang trong thời điểm nhạy cảm. Ngươi ấy, cẩn thận chút đi. Thái tử chưa chắc bảo hộ ngươi được đâu. Mới gả đến có một ngày mà đã có chuyện ụp xuống, kẻo lại bị nói là thiên sát cô tinh"

Hứa Viên Hân nhếch môi :"Nếu ta mà là thiên sát cô tinh, vậy ngươi chẳng phải Diêm La đại đế sao?"

Cố Uyển Lam đảo mắt :"Ta cũng chỉ đến than với ngươi thôi, cách giải quyết ta đã tính sẵn từ lúc trên triều rồi. Còn nữa, Hầu phủ đang lục đục nhét Hàn Kỷ Nhi vào làm trắc phi đấy. Cái chức Thái tử phi này ngươi mới ngồi được một đêm thôi, tính toán sớm đi"

Nàng ta nhìn cánh ta đang để lộ của Hứa Viên Hân thì nhướn mày :"Sớm mà mang cái bụng bầu đi, ít nhất còn lấy được lý do đang trong thai kì, sẽ chẳng ai còn tâm tư nạp phi nạp thiếp đâu"

Hứa Viên Hân ngại ngần che cánh tay lại, hất quạt nói Tiểu Anh đuổi khách. Cố Uyển Lam rời khỏi Đông Cung, ánh mắt so với lúc ở với Hứa Viên Hân thì băng lãnh hơn rất nhiều. Hứa Viên Hân quả nhiên chỉ chú ý đến việc Cố - Hứa hai nhà bị nghi oan mà không mảy may để ý đến việc một nữ nhân như Cố Uyển Lam tại sao lại được lên triều. Không để ý may ra mới tốt, chứ không nàng cũng không biết lựa lời thế nào để nói cho Hứa Viên Hân biết rằng nàng bị chính Hoàng thượng điểm tên gọi lên triều, ban cho cái chức Khâm sai cùng lệnh bài. Đem Thị lang bộ Hình và bộ Hộ đến biên giới để đối chứng, tiện đường đem người về giao cho Hoàng thượng. Cố Uyển Lam cười nhạt, cách giải quyết của văn sĩ có khác, chỉ đơn giản là đem được người về mà thôi. Cố Uyển Lam xoay xoay bao tap bạc trên cổ tay, tiếc cho Hầu gia rằng Khâm sai lần này là người Cố gia, không những thế còn là Cố Uyển Lam. Trận này Hầu gia thua lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro