11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Cố Uyển Lam cùng Từ Khiêm Viễn đem Thị lang bộ Hình và bộ Binh xuất thành trong đêm. Nàng và hắn cưỡi ngựa, còn hai vị Thị lang thì ngồi trong xe ngựa. Ban đầu Thị lang bộ Hình còn ngại ngần nhường nàng cỗ xe ngựa, nói rằng dù có là quan văn nhưng y là nam nhân, so với nàng thì vẫn khỏe mạnh hơn nhiều. Ngờ đâu Cố Uyển Lam nở nụ cười nhạt nhẽo, không hề mang ý cười đập vào xe ngựa một cái, cỗ xe ngựa nứt dần rồi vỡ toang. Trong khi thay chiếc xe mới, nàng có tiến lại chỗ Thị lang bộ Hộ đang run như cầy sấy, giả bộ phủi bụi trên vai áo y, gằn giọng cảnh báo :"Giữ sổ sách cho cẩn thận. Bằng không, gia bắt ngươi tự tay chép lại rồi đem tới cho Hầu gia"

Nghe tới hai chữ "Hầu gia", Thị lang này còn run mạnh hơn. Sao Nhã Tình tiểu gia lại biết chuyện sổ sách củng Hầu gia có liên can. Nếu để nàng biết y vì muốn thăng lên Thượng thư mà cả gan cố tình ghi chép sai sổ sách, còn âm thầm đút túi quân lương thì cái mạng nhỏ này coi như toang.

Có điều Thị lang này lo xa rồi, chuyện y đút túi bao nhiêu quân lương sớm đã bị Cố Uyển Lam tra ra từ lúc Cố Phong Vũ đi vi hành rồi. Chỉ là nàng đợi thời cơ rồi mới đem tâu Hoàng thượng thôi, ai có mà ngờ Hầu gia nóng vội quá mức, ụp nguyên cái xô lên đầu đại ca nàng. Cố Uyển Lam leo lên ngựa, cùng Từ Đạo Hạnh rời đi trước. Nàng hỏi :"Gia sản Cố gia Cung chủ xử lý đến đâu rồi?"

Từ Khiêm Viễn híp mắt cười, hai chiếc khuyên tai khẽ đong đưa theo di chuyển của ngựa. Hắn nói :"Phu nhân yên tâm, vi phu đã thay nàng chuyển dời đến U Minh Cung rồi"

Cố Uyển Lam xù lông :"Ai là phu nhân của ngươi? Còn nữa, ngươi xưng vi phu là có ý gì?"

Hắn nhìn xuống chân nàng, rồi đưa tay mân mê hạt ngọc trên khuyên tai. Giọng điệu như có như không nói :"Tai ta không có nhiễm trùng nha, phu nhân đừng vội quên lời nàng nói vậy chứ?"

Cố Uyển Lam hận rèn sắt không thành, đưa tay đánh hắn một cái :"Xưng hô bậy bạ, ngươi nên nhớ hiện tại ngươi đang là thị vệ của ta"

Hắn bày ra bộ dạng uỷ khuất :"Phu nhân thật lạnh lùng, vi phu đau lòng chết mất thôi"

Cố Uyển Lam vốn tưởng nàng là người vô sỉ nhất thiên hạ này, ai dè Từ Khiêm Viễn còn ở một đẳng cấp khác. Nàng đánh hắn thêm cái nữa :"Ăn nói bậy bạ, có câm miệng không?"

Đột nhiên hắn đạp lưng ngựa, nhảy sang ngựa của nàng. Vòng tay ra phía trước nắm lấy cương ngựa, nói :"Tiếc quá, vi phu quả thực rất thích gọi nàng là phu nhân. Nếu không thể thì chẳng lẽ lại gọi nàng là tiểu thư sao? Miêu nhi à, tai ta vẫn đang đeo khuyên do nàng xỏ đấy!"

Giọng hắn cứ thế truyền vào tai nàng, mặt Cố Uyển Lam đã đỏ đến mức nóng bỏng. Nàng lắp bắp :"Đeo khuyên thì chứng minh cái gì? Ta với ngươi còn chưa thành thân!"

"Vậy sao? Vậy nàng đợi ta, ta sẽ đưa nàng về U Minh Cung rồi thưa chuyện với Cố tướng quân. Vạn dặm hồng trang đón nàng làm Cung chủ phu nhân, chịu không?"

Cố Uyển Lam không đáp, ngả người tựa vào ngực hắn, tay nắm cương ngựa cũng thả lỏng. Từ Khiêm Viễn cũng không nói gì thêm, chỉ dùng một tay ôm eo nàng tránh để nàng ngã, hắn nói :"Nhắm mắt nghỉ ngơi đi"

Đường đi đến biên giới phải mất đến ba ngày cưỡi ngựa, bình thường Cố Uyển Lam chỉ cần hai ngày là đến nơi. Tuy nhiên phải kéo theo hai viên Thị lang đằng sau nên phải đến ngày thứ tư mới đến được biên giới. Vừa đến quân doanh nàng đã nhảy tót xuống ngựa, chạy đến ôm Cố Phong Vũ :"Tam ca!"

Cố Phong Vũ đang phụng mệnh Cố tướng quân, đến biên giới lo cho quân lương của các binh sĩ. Thấy muội muội đích thân đến thì không khỏi vui mừng, ôm nàng vỗ nhẹ lưng nàng. Cố Uyển Lam nói :"Ta nhớ huynh chết đi được"

Y đáp :"Ta cũng vậy"

Các binh sĩ trong doanh thấy nàng đến, mặt mày đều vui vẻ chạy đến tiếp đón :"Tiểu gia! Lâu lắm rồi mới gặp người a"

Cố Uyển Lam buông Cố Phong Vũ ra, định hơn hở chạy lại trao cái ôm huynh đệ cùng với bọn họ thì thắt lưng bị ôm chặt lại. Nàng quay đầu nhìn gương mặt đang khó ở của Từ Khiêm Viễn :"Bỏ ra, ta phải đến gặp các huynh đệ của ta"

Hắn cúi đầu nhìn nàng, mày cau lại, ánh mắt sắc lẹm không còn sự ngả ngớn như thường ngày. Tự nhiên Cố Uyển Lam thấy rùng mình, tự động lùi về sau chui vào vòng tay hắn đứng im không nói câu gì. Đối với sự lạ thường này của nàng, Cố Phong Vũ và các huynh đệ trong doanh phải tò mò, khó chịu lên tiếng bất bình. Một người vố chẳng câu nệ nam nữ, nghịch thiên lật đất như Cố Uyển Lam mà lại ngoan ngoãn để một nam nhân cao to khác kiềm chế như này thì vô cùng, vô cùng, vô cùng kì lạ. Một binh sĩ nói :"Tên đầu đỏ kia, ngươi là ai? Tại sao lại ôm Tiểu gia nhà chúng ta như thế?"

Vài tiếng đồng ý vang lên. Cố Phong Vũ nheo mày quan sát nam nhân đang ôm muội muội của mình, để ý đến màu tóc cùng màu mắt của hắn. Tự nhiên lại vỗ tay một cái, bày ra nụ cười giả lả đi đến :"Tại hạ Cố Phong Vũ lần đầu gặp mặt, U Minh Cung chủ"

Từ Khiêm Viễn nhướn mày :"Ồ, ngươi nhận ra ta?"

Thói quen của huynh muội Cố Phong Vũ giống nhau, y mở quạt, che đi nửa mặt dưới không hề cười của mình :"Thiên hạ này chỉ có người của Từ gia mới mang màu tóc đỏ rực như lửa, huống chi...tại hạ cũng có chút giao tình với Tiểu công tử nhà ngài"

"Cửu Khanh? Ngươi quen đệ đệ ta?"

"Không dám không dám, chỉ là mang một cái ơn của y. Đang đợi y đến báo ơn mà thôi"

So với Cố Uyển Lam, Cố Phong Vũ có phần âm trầm và nguy hiểm hơn rất nhiều. Từ Khiêm Viễn tự nhiên lại rất thưởng thức điều này, hắn đáp :"Vậy trùng hợp, muội muội ngươi đang đeo vật đính ước của Từ gia ta. Sớm muộn ngươi cũng nhận được một thứ thôi, Cố thiếu gia"

Lúc này Cố Phong Vũ mới nhìn xuống chân Cố Uyển Lam, nhìn thấy hai chiếc vòng bạc sáng bóng thì thấy thương thay cho muội muội nhỏ nhà mình. Y cười nhạt tiến tới nhéo má nàng :"Muội giỏi lắm, dám đeo cả thứ này lên người, bộ muội muốn gả đi vậy sao?"

Cố Uyển Lam uỷ khuất :"Muội đâu có đeo! Hắn, hắn ta tự ý đeo cho muội mà..."

Y lại nhìn liếc qua Từ Khiêm Viễn, lại thấy đôi khuyên tai trên tai hắn. Y bất lực gấp quạt lại, gõ đầu Cố Uyển Lam :"Muội đến cả gia phong Cố gia cũng đeo lên cho Cung chủ, muội mà để phụ mẫu cùng Đại ca biết được, muội chết chắc cho coi!"

Một nhà ba người (?) vui vẻ nói chuyện, bỏ quên hai viên Thị lang đang xụi lơ bên trong xe ngựa, các binh sĩ phải dìu họ đến trại để nghỉ ngơi. Cố Uyển Lam lôi Cố Phong Vũ vào trại, nghiêm túc truyền đạt lại sự việc cho y. Hai người vơi vào khoảng lặng khá lâu, nàng nói trước :"Gia sản Cố gia, muội đã nhờ Từ Khiêm Viễn mang đến U Minh Cung rồi"

Cố Phong Vũ hướng Từ Khiêm Viễn cúi đầu một cái thay cho lời cảm ơn. Nàng nói tiếp :"Chuyện bây giờ là tạm thời phải để các huynh đệ chịu khổ một chút, quân lương muội mang đến phải nhanh chóng bòn rút đi. Sau đó là đợi quân lương do bộ Hộ mang đến, để hai viên Thị lang tận mắt nhìn, tự mình trải. Nếu về đến thành An Niên, Thị lang bộ Hộ vẫn không nói ra sự thật..."

Hai huynh muội nhìn nhau, đồng thời kéo lên một nụ cười băng lãnh :"Giết"

Đời đời Cố gia toàn là tướng sĩ dũng mãnh quân tử, chẳng hiểu vì sao đời này lại đẻ ra hai đứa con tính tình kì lạ, vô sỉ lạnh lùng như Cố Phong Vũ và Cố Uyển Lam. Đổi lại nếu là Cố Khả Nghị xử lý vụ này, e rằng là sẽ phải chịu khổ một thời gian. Từ Khiêm Viễn đứng nhìn phu nhân nhà mình hào hứng giết người như vậy, rất hài lòng (?????)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro