12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mà Cố Uyển Lam đi đến biên giới, Hứa Viên Hân ở trong cung cũng không được bình yên cho lắm. Ngày thứ hai sau đại hỷ, Hứa Viên Hân không thể lấy lý do gì để không đến thỉnh an các vị trưởng bối. Vậy nên nàng lại phải dậy thật sớm để chuẩn bị. Cố Uyển Lam trước khi đi đã gửi A Linh và cung để nàng ấy hỗ trợ nàng, dù gì bên cạnh nàng cũng cần một người biết võ công để bảo hộ.

Hứa Viên Hân vấn tóc gọn gàng, vận một bộ phấn y điểm hoa, tay cầm chiếc quạt tròn thêu đào xuân. Gương mặt nàng vẫn trang điểm nhẹ nhàng, tuy nhiên nơi mi tâm đã không còn là hoa điển ngày trước mà chuyển sang loại hoa điển khác. A Linh rất hài lòng nhìn thành quả trong gương :"Thái tử phi, hay để em vào cung hầu hạ người nhé? Tiểu thư nhà em không thích vẽ hoa điển chút nào cả, lúc nào cũng đeo những sợi chuỗi trên trán thôi!"

Hứa Viên Hân che miệng cười, đứng dậy gõ nhẹ đầu A Linh :"Em để Nhã Tình nghe được là em chết chắc"

A Linh tinh nghịch lè lưỡi. A Linh cùng Tiểu Anh đi theo sau Hứa Viên Hân đến Phượng Cung thỉnh an Hoàng hậu và các phi tần khác trong cung của Hoàng đế. Nàng tiến vào sau khi nhận được lời truyền của Hoàng hậu, quỳ xuống hành lễ :"Nhi nữ thỉnh an mẫu hậu, thỉnh an các vị nương nương"

Hoàng hậu nheo mắt nhìn nàng, nhanh chóng nặn ra nụ cười giả tạo :"Mau mau đứng lên, lại đây mẫu hậu xem nào"

Hứa Viên Hân thở dài trong lòng, cũng đứng lên và tiến tới đứng bên cạnh Hoàng hậu. Bà kéo nàng ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay nàng vỗ vỗ :"Đứa nhỏ này cũng thật là, đến tận giờ mới đến tìm ta, ta thật ngóng trông con"

Hứa Viên Hân cũng cười theo, ngoan ngoãn cúi đầu :"Thỉnh mẫu hậu cùng các vị nương nương thứ lỗi, ngày đầu vào cung nhi nữ còn non nớt. Mong mẫu hậu lượng thứ"

Hoàng hậu chỉ cười nói không sao, không biết thì sau này học từ từ. Quý phi Tiêu thị đã uống hết nửa chén trà, lúc này có vẻ cổ họng đã nhuận rồi nên cao giọng :" Thái tử phi quả thật mỹ mạo song toàn, ngày đó bản cung thấy ngươi được Thái tử dẫn đi cũng đâu ngờ được sẽ có ngày ngươi được gả vào cung đâu. Quả thật nhân sinh nhiều điều bất ngờ"

Câu này nói ra đã gợi lên sự tò mò trong lòng của tất cả nữ nhân ngồi đây. Hứa Viên Hân cười khổ, sao mấy người nữ nhân này thích hóng chuyện thể nhỉ, chẳng rằng ở nguyên một chỗ đọc sách ngâm thoa chẳng phải vui hơn sao? Nàng trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt thì giả bộ làm rơi chiếc quạt. Nàng bày ra bộ dạng hoảng hốt cúi xuống nhặt chiếc quạt, cố tình để mặt khía trường mệnh lộ ra. Thấy được mặt khoá, quả nhiên bầu không khí rơi vào im lặng thật. Không nói cũng biết, chiếc khoá này Thái tử trân quý biết bao nhiêu, vậy mà lại đem đeo lên cổ cho nữ nhân này, chẳng phải thể hiện ra y sủng nàng đến như nào sao?

Ngồi ha ha hi hi vô tri một lúc, lại có người lên tiếng :"A! Thái tử phi, bản cung chợt nhớ ra Đại học sĩ đang dính án ám sát đúng không? Bản cung tin Đại học sĩ sẽ không làm ra chuyện này đâu, ngươi đừng buồn"

Hứa Viên Hân cười nhạt, thẳng thừng :"Tạ ơn Tài nhân đã tin tưởng, gia huynh đương nhiên chưa từng làm ra chuyện này"

Vốn tưởng Hứa Viên Hân sẽ xấu hổ không nói, ai ngờ nàng lại nói thẳng. Có người ngứa mắt thái độ của nàng, lại nói tiếp :"Thái tử phi là khuê mật của Cố gia tứ tiểu thư phải không nhỉ? Án lần này Cố gia tham dự sâu, ngươi tốt nhất cũng nên tránh xa vị Nhã Tình tiểu gia ấy ra. Kẻo mang tai tiếng cho Hoàng gia"

À, lại bẻ đến tận nhà khuê mật nàng à? Hứa Viên Hân cúi đầu khẽ cười, chiếc quạt trong tay đong đưa. Ánh mắt nàng sắc bén nhìn thẳng người đó :"Tiệp dư đây hẳn rõ việc triều chính lắm nhỉ? Chuyện Cố gia tham dự sâu, sao người lại biết. Với cả, Cố gia dù có đang mang án trên người, bảng Tướng quân phủ vẫn chưa hề rơi xuống, chúng ta thân là nữ tử đâu có quyền bàn luận về việc triều chính. Phải không?"

Lời nàng nói không hề sai, tuy nhiên vị Tiệp dư này lại nóng tính, đập bàn quát :"Ngươi hỗn xược. Xét về vai vế ta hơn ngươi một bậc, chuyện ta nói cũng chỉ là lời lẽ ra vào của nữ nhân hậu cung, ngươi lại dám nói ta tham dự triều chính. Ha, ngươi sợ chuyện này đến tai Cố gia sao? Nữ tử Cố gia cũng đâu nhập cung, tại sao ta phải lo chứ?"

"A, quả thật nữ tử Cố gia không nhập cung. Tuy nhiên tì nữ thân cận của Nhã Tình lại đang đứng cạnh ta đây" Hứa Viên Hân cười, nhìn A Linh.

A Linh cười híp mắt, quay ngọc lệnh bài khắc chữ "Cố" ra, vui vẻ nói :"Lời Tiệp dư nói hôm nay, tiểu nữ sẽ thay người truyền đạt lại cho Tướng quân và Tiểu gia nhà ta. Đa tạ Tiệp dư quan tâm"

Vị Tiệp dư kia xanh mặt, suýt thì ngất xỉu. Hoàng hậu im lặng xem kịch đã đủ, lũ này mới trách :"Thái tử phi, sau này phải cẩn trọng lời nói. Các vị nương nương đây là muốn tốt cho con mà thôi"

Tốt cái gì mà tốt, nếu không phải nể mặt phụ thân nàng là Tể tướng thì có lẽ nàng đã bị chặt đẹp rồi. Đúng là nàng thân hậu bối, những lời vừa nói ra lại không hề tôn trọng bề trên chút nào cả. Tuy nhiên nàng cũng không sợ, cùng lắm có phụ thân nàng bảo vệ, không thì khuê mật, không nữa thì thôi, chết cũng được mà phạt cũng chẳng sao. Nàng không nghĩ đến việc Thái tử sẽ cứu nàng, vì cuộc hôn nhân của hai người trước khi có tình yêu đã là một giao dịch.

Sau đó Hoàng hậu cho nàng và mọi người ra về, trên đường về Đông Cung nàng lại gặp người quen cũ - biểu ca của nàng. Thấy y, nàng liền nở nụ cười gọi một tiếng :"Biểu ca!"

Liêu Kiệt nghe thấy, cũng tiến lại :"Tham kiến Thái tử phi"

Nàng vội đỡ tay y :"Đều là huynh muội trong nhà, không cần đa lễ"

Liêu Kiệt là biểu ca của Hứa Viên Hân, hiện đang giữ chức Thống lĩnh thị vệ trong cung. Hồi còn nhỏ, nàng hay cùng Hứa Nguyên Khải đến Liêu gia chơi, thâm tình đối với Liêu Kiệt cũng không ít. Sau này, y thành gia lập thất rồi nàng cũng không còn gặp y nhiều nữa. Hai người cùng nhau đi dạo, Hứa Viên Hân hỏi :"Biểu tẩu dạo này sao rồi, muội nghe nói đang có hỷ nha"

Liêu Kiệt cười hạnh phúc :"Đúng rồi, nàng ấy đang có hỷ. Lần này chắc là nữ nhi, tại nàng ấy ăn cay dữ lắm ấy. Ta phải luôn trực bên mỗi bữa ăn, kẻo nàng ấy lại tự hại mình"

Hứa Viên Hân cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Nàng và Liêu Kiệt chưa từng xảy ra cái gì gọi là tình cảm nam nữ, vì nàng coi y là huynh trưởng, y cũng chỉ coi nàng là một tiểu muội trong nhà bình thường. Sau đó lại nói đến chuyện của tiểu đệ đệ nhà Hứa gia, Hứa Cảnh Nghi. Đứa trẻ này từ nhỏ đã theo nàng đi chơi cùng Cố Uyển Lam, so ra lại là đứa trẻ mạnh mẽ nhất trong nhà. Tính tình cậu nhóc bạo dạn, võ công cũng được Cố tướng quân đích thân truyền dạy, tuy nhiên vẫn là một văn nhân, chỉ là biết võ mà thôi. Hứa Cảnh Nghi cũng là người sẽ thừa kế chức Tể tướng của phụ thân, thành ra áp lực trên vai cũng nhiều hơn.

Đối với tiểu đệ đệ này Hứa Viên Hân vừa chiều lại vừa nghiêm. Con cái Hứa gia từ bé đều được nuôi dạy rất nghiêm, chẳng hiểu sao lại cứ dính lấy hậu nhân Cố gia, thành ra trong mỗi thế hệ lại có ít nhất một hoặc hai đứa trẻ Hứa gia tính khí gan dạ, võ công đủ dùng.

Hứa Viên Hân và Liêu Kiệt đi dạo một hồi, lại bắt gặp Thái tử vừa mới từ trên triều về. Thấy y mệt mỏi, bước chân nhanh chóng nàng cũng hấp tấp thêm vài phần. Nàng nói xin lỗi với Liệu Kiệt rồi bước nhanh tới chỗ y, vừa gặp nàng Điền Chính Quốc liền thở dài ôm chầm lấy nàng :"Tiểu thố tử, ta mệt"

Liêu Kiệt biết ý, im lặng hành lễ rồi chạy biến đi mất. Hứa Viên Hân cười cười vỗ lưng y :"Điện hạ, về cung rồi nói, nơi đây không tiện"

Y đồng ý, vừa về đến Đông Cung y lại bổ nhào ôm lấy nàng. Dụi mặt vào bụng nàng :"Thố tử a Thố tử, ta ghét mấy lão trên triều quá đi thôi! Biết rõ vụ quân lương là xằng bậy, vậy mà cứ nhằm vào Tể đương và Đại học sĩ mà nói"

Hứa Viên Hân cười cười xoa đầu y an ủi. Nàng thầm nghĩ, mấy lão già đấy sống không yên đâu. Cố Uyển Lam đến biên giới lo rồi, kinh thành để Hứa Viên Hân lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro