13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân lương do Cố Phong Vũ mang đến đã sớm cạn kiệt. Nhìn các huynh đệ húp cháo loãng mà Cố Uyển Lam cũng thấy nhức nhối, nàng chỉ có thể thở dài :"Lần này không biết phải tạ lỗi với mọi người thế nào. Cố gia đang bị tịch thu tài sản để tra khảo, quân lương trong nhà hiện tại cũng bị vét sạch. Các huynh đệ cực khổ rồi"

Cố Uyển Lam không hề nói quá lên một chút nào, sự biết ơn và tội lỗi trong câu nói của nàng cũng thế. Từ nhỏ, phụ thân đã dạy các huynh muội nàng rằng người cầm kiếm ra trận là người đáng được tôn trọng nhất. Đặc biệt là những người trực ở biên giới và trực tiếp ra chiến trận. Vì mạng sống của họ không thể nào nói chắc rằng sẽ kéo dài đến trăm tuổi, hơn nữa điều kiện sống dưới mức chấp nhận được cũng là một bất lợi với họ. Bởi vậy khi biết quân lương gửi đến biên giới luôn thiếu hụt, Cố Uyển Lam đã tự mình đứng ra xin Cố tướng quân cho phép nàng gửi thêm đến cho họ. Nàng mặc dù chưa từng ra chiến trận như phụ thân và đại ca, nhưng việc lớn lên trong môi trường quân đội cũng khiến nàng đồng cảm với những người cầm kiếm hơn bao giờ hết.

Các binh sĩ nghe Cố Uyển Lam nói vậy thì lập tức trấn an :"Ấy Tiểu gia, người đã giúp chúng ta nhiều hết mức có thể rồi. Lần này Cố gia dính án cũng liên quan đến các huynh đệ bọn ta ở đây, chỉ là không thể nào có cách đứng ra nói một lời chứng minh cho Cố gia cả... Bọn ta ngược lại phải nói một lời xin lỗi với Cố gia và Tiểu gia mới đúng"

Cố Uyển Lam cười trừ, để họ biết nàng đem chín phần mười gia sản của Cố gia gửi đến U Minh Cung chắc họ bóp chết nàng mất. Chỉ là hết cách thật, binh sĩ ở biên giới, một người cũng không được thiếu. Vậy nên không thể để bất kì ai về thành An Niên diện kiến Hoàng đế được. Với cả, việc nàng rời đi trong đêm cũng là cố ý. Chính xác là nàng và Từ Khiêm Viễn bắt hai viên Thị lang đi trong đêm, chẳng kịp để bọn họ dặn dò hạ nhân bất cứ cái gì. Cũng đồng nghĩa với việc quân lương được gửi đến sẽ không được bù vào y nguyên, mà vẫn sẽ gửi lượng ít ỏi như bình thường Thị lang bộ Hộ hay làm.

Cố Phong Vũ mở quạt nhìn Thị lang bộ Hộ đang húp cháo trong sự lo lắng thì cười nhạt. Đáng đời, ai kêu tham nhũng xong ụp nồi lên đầu Cố gia, lần này có đào trăm cái hố hắn ta cũng không thoát hết tội. Vì Thị lang bộ Hình vốn là liêm quan của liêm quan, luôn ở phe trung lập và hành sự công tư phân minh, khéo đến cả Hoàng thượng cũng bị y đè ra soi lỗi cũng nên. Vậy nên việc đưa y đến đâu càng khiến Thị lang bộ Hộ lo lắng hơn.

Cố Uyển Lam sực nhớ ra một chuyện, len lén sát lại gần Cố Phong Vũ. Nàng huých tay y :"Tam ca, cái người tiểu công tử nhà A Viễn đó là ai? Sao y lại nợ ơn huynh?"

Cố Phong Vũ nhìn muội muội đang vã mồ hôi vì trời nóng, quay hướng quạt ra quạt cho nàng :"Y là đệ đệ ruột của Cung chủ, một lần dạo chơi ra ngoài thì bị tập kích. Ta chỉ cứu y một mạng mà thôi"

"Ế? Chỉ vậy thôi, vậy sao y không trả ơn huynh ngay nhỉ? Huynh giở trò bắt nạt người ta đúng không hả?"

"Muội muội ngốc của ta ơi, muội nhìn Cung chủ của muội xem, ngài ấy có đẹp không?"

Cố Uyển Lam gật đầu, y đáp :"Thế thì muội biết đệ đệ y nhan sắc thế nào rồi đấy. Ta là bị vẻ đẹp của tiểu công tử thu hút nên mới ra tay thôi, chứ nếu là người khác là ta mặc kệ luôn"

Cố Uyển Lam kì thị :"Thế là huynh vì sắc nên mới ra tay trượng nghĩa ấy hả? Èo"

Y lắc đầu :"Không nha không nha, tiểu công tử còn rất đáng yêu. Ta nhìn là chỉ muốn bắt nạt y thôi, giống như muội hay bị Cung chủ bắt nạt ấy. Ta nghĩ muội hiểu"

Cố Uyển Lam kì thị gấp bội, đánh tay Cố Phong Vũ :"Này thì biến thái, không được rồi. Muội phải bảo vệ tiểu công tử này thôi, nhưng mà tên y là gì?"

"Cửu Khanh, Từ Cửu Khanh" Cố Phong Vũ đáp, trong giọng nói mang thêm nhiều chút sự sủng ái.

Chuyện long dương ở Đại An không phải là hiếm có khó tìm. Mà việc Cố Phong Vũ thích long dương, gần như ai cũng biết. Cố tướng quân và phu nhân cũng chẳng nói gì, chỉ ha ha cười :"Vậy thì tìm một chàng tức phụ nhỏ về cho phụ mẫu nhé"

Ý là ngươi cong thì cong, nhưng ngươi nằm trên là được. Chuyện y gặp Từ Cửu Khanh đã là từ rất lâu rồi có vẻ tiểu công tử cũng rất thích y, mặc dù bị phụ mẫu phạt cấm túc vẫn cố thư từ qua lại với y. Tuy vậy nhưng y vẫn chưa đến U Minh Cung một lần nào, vì không có thời gian. Cũng vì vậy mà Cố Phong Vũ cảm thấy hơi nhơ nhớ tiểu công tử, chắc là sau vụ quân lương này y phải đến U Minh Cung một chuyến thôi.

Y cúi đầu nhìn Cố Uyển Lam, nàng đang tựa đầu vào người y, Cố Phong Vũ vươn tay ôm vai nàng vỗ nhẹ :"Ta chưa từng nghĩ có ngày muội sẽ gặp được người chịu vì muội mà ghen như Cung chủ. Cũng chưa từng nghĩ là muội đã đến độ tuổi để có người thương. Muội muội nhỏ của ta lớn rồi nha"

Cố Uyển Lam không đáp, chỉ nhích lại gần y hơn, gần như là bám lấy người y luôn. Nàng chu môi :"Tam ca cũng chỉ lớn hơn muội có hai phút, huynh có người thương thì muội cũng phải có chứ"

Cố Phong Vũ chỉ cười không đáp. Không phải là y không nói lại được, mà là y không biết nên nói thế nào. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy được chim bồ câu truyền tin bay đến thì nhếch môi cười. Y đưa cánh tay lên đón lấy chú chim, không mặn không nhạt nói :"A Hân truyền tin đến rồi, muội chuẩn bị đi"

Cố Uyển Lam khôi phục bộ dáng nghiêm túc, mày hỏi cau lại. Chà, đến lúc đập nát cái nồi đang đội lên đầu Cố gia và Hứa gia rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro