14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở kinh thành An Niên, Hứa Viên Hân và Điền Chính Quốc đã đến nơi giam kẻ ám sát mà Cố Uyển Lam đã nói. Vừa nhìn thấy hắn ta nàng không khỏi hít phải một ngụm khí lạnh. Dựa theo quan sát của nàng, gân cốt tứ chi của hắn ta đều đã bị cắt đứt rồi. Trùng hợp thủ pháp này là kiểu mà Cố Uyển Lam ưa thích. Điền Chính Quốc nhíu mày che tầm nhìn của nàng, y không muốn để nàng nhìn thấy cảnh máu me này.

Hứa Viên Hân cười nhạt, kéo bàn tay đang che mắt mình của y xuống :"Người yên tâm, ta nhìn quen rồi"

Điền Chính Quốc có chút cả kinh, nhưng nghĩ lại Thố tử nhà mình đã quen vị Tiểu gia kia ngót nghét 17-18 năm rồi, hẳn là nhìn còn quen hơn cả người nhà đi. Y cho người mang tên ám sát kia vào cung, đích thân cùng Hứa Viên Hân cầu kiến Hoàng thượng. Sắc mặt Hầu gia quả thực tối sầm đi khi thấy hắn ta.
Tên đó thật là vô dụng, vừa nhìn thấy Hầu gia đã khóc lóc gọi :"Hầu gia, Hầu gia, xin ngài cứu lấy ta! Ta đã làm theo lệnh ngài rồi, ta không muốn chết! Ta đau quá!"

Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên căng thẳng. Sắc mặt Hoàng đế cũng xấu hẳn đi, ông lạnh mặt liếc nhìn Hầu gia rồi nói :"Ái khanh, ngươi có gì muốn nói không?"

Hầu gia lập tức quỳ xuống, chẳng biết móc đâu ra nước mắt mà mặt mũi tèm lem khóc lóc :"Bệ hạ anh minh, thần là bị tiểu nhân hãm hại ạ!"

Thái tử cười lạnh, ra hiệu cho người kéo tên ám sát kia ra giữa đại điện :"Người là do Cố tứ tiểu thư bắt được, cũng là do Thái tử phi cùng Bổn Thái tử đích thân thẩm vấn. Theo Hầu gia, chẳng lẽ chúng ta đều là tiểu nhân hãm hại ngươi sao?"

Hầu gia lắc đầu :"Nào có nào có, Thái tử hẳn đã biết ta một mực trung thành với Hoàng thượng, nào dám làm ra cái chuyện bòn rút quân lương hèn hạ này!"

Hứa Viên Hân thầm trợn mắt trong lòng, ngoài mặt lại nho nhã nói :"Hầu gia quả thực trung thành với Hoàng thượng, nhưng ngài nào có để cho Hứa gia ta cùng Cố gia ta có cơ hội được trung thành? Từ thuở lập quốc tới nay, Hứa Cố chưa từng một lần phản Điền gia dù chỉ là một suy nghĩ. Ngài nói xem, thà rằng chê bai phụ thân cùng đại ca ta ngày ngày chỉ biết sách bút vì suy tính trăm đường cho Đại An đi. Nhưng Cố gia đời đời cầm binh trấn quốc, đến cả Cố nhị tiểu thư - người vốn không có thể chất khoẻ còn từng cầm cung ra trận. Ngài nói xem, ngài đối xử với Hứa gia ta và Cố gia như vậy, liệu có xứng đáng với hai chữ trung thành hay không? Ngài cũng không nghĩ xem, là ai ngày đêm giúp Hoàng thượng đỡ đần việc nước hay sao? Ngài chẳng bận tâm đến hậu quả sau này mà chỉ chăm chăm đến lợi ích trước mắt, ngài làm tiểu bối như ta đây thật thất vọng. Uổng công đám tiểu bối chúng ta ngưỡng mộ ngài"

Nói xong nàng còn không quên nâng tay áo thấm mẹ đuôi mắt vốn khô khốc không có giọt lệ nào. Hầu gia bị nàng xổ một tràng cứng họng không đáp được gì, Hoàng thượng chỉ nhướn mày ngồi xem mà thôi, gần như không có ý định lên tiếng.

Trùng hợp làm sao, bên ngoài báo lại Cố gia quân đã đưa hai viên Thị lang về đến kinh thành, đang ở ngoài cầu kiến Hoàng thượng. Hoàng đế gật đầu, Cố gia quân quả thực đã đưa hai viên Thị lang vào. Mới đi chưa được 15 ngày mà hai người đã gầy sịp hằn đi, mặt mũi xanh xao như.  người bị bệnh. Thị lang bộ Hình lảo đảo suýt ngã nhưng giọng vẫn không hề run :"Bẩm báo Hoàng thượng, chuyện quân lương Hứa gia cùng Cố gia vô tội! Người biển thủ quân lương chính là Thị lang bộ Hộ, viên quan trực tiếp đảm nhận việc này. Thần đến biên cương cùng Cố tiểu gia, quả thực mấy ngày đầu được ăn uống no say là do Cố gia bù số quân lương bị thiếu. Những ngày sau quân lương đã cạn, số quân lương được gửi đến còn không bằng một nửa số lượng được chỉ định! Bệ hạ, chiến sĩ biên cương là người thiệt thòi nhất, thần thỉnh xin Bệ hạ xử phạt nghiêm minh kẻ gian, trả lại trong sạch cho Hứa Cố hai nhà, đồng thời đòi lại công bằng cho những người vì Đại An mà chịu khổ!"

Thị lang bộ Hình đã nói đến nước này, Thị lang bộ Hộ đang suy sụp ngồi dưới đất chắc chấn không thoát được tội. Nhưng...Hầu gia lại tránh được một mạng.

Sau đó, Thị lang bộ Hộ bị cắt chức, thu hồi tài sản, nam nhân trong nhà lớn bé đều phải đi đày, nữ nhân thì phải vào cung làm cung nữ. Số quân lương bị thiếu của quân đội đều được bù lại, Hầu gia bị phạt 50 trượng vì tội có ý đồ hại sát quan thần trong triều, tước bổng lộc 3 năm.

Nhận được kết quả này, Hứa Viên Hân rất không hài lòng. Nàng ngồi trong lòng Điền Chính Quốc hung hăng nhai cắn miếng mứt táo trong miệng. Điền Chính Quốc nhìn Thố tử nhà mình xù lông trút giận lên miếng mứt táo thì cười sủng ái, y siết eo nàng xoa xoa :"Thố tử của ta ơi, nàng đừng có nên hành hạ miếng mứt táo vậy chứ"

Hứa Viên Hân chun mũi :"Nhưng mà ta tức! Chàng nói xem, rõ ràng là vạch tội Hầu gia như vậy, ai mà chẳng biết Thị lang bộ Hộ là người của Hầu gia. Hà cớ gì mà Bệ hạ...lại không xử phạt lão ta..."

Thái tử hiểu vì sao nàng lại tức giận đến vậy, nhưng chuyện trong triều không thể dễ dàng như lời nàng nói. Thà rằng Phụ hoàng của y chịu tin lời y, chịu dụng tâm lên việc loại bỏ những người mang tà tâm đi thì tốt. Nhưng tiếc là Phụ hoàng y lại không như vậy. Y cũng không thể can dự vào quyết định của ông, chỉ có thể ôm Thố tử đang tức giận vào lòng, dịu dàng an ủi nàng.

Hứa Viên Hân được y ôm cũng dịu lại đôi chút, nàng chôn mặt vào lồng ngực y. Chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo, nàng nhanh tay vạch cổ áo Thái tử ra, cắn lên xương quai xanh của y một cái. Thái tử giật mình nhìn nàng, chỉ thấy Hứa Viên Hân lè lưỡi nhìn y. Điền Chính Quốc có chút ngoài ý muốn cảm nhận được tay nàng đang kéo kéo đai lưng của mình. Y cúi người hôn nàng :"Nàng xác định?"

"Biết sao giờ, ta đang rất tức giận, nhưng chàng lại nói ta không nên hành hạ mứt táo. Vậy ta chỉ có thể cắn chàng thôi, chàng cho không?" Hứa Viên Hân chớp chớp mắt

Điền Chính Quốc bế Hứa Viên Hân mang về giường, y tháo hết những cây trâm cài vướng víu trên tóc nàng ném sang một bên, vội vàng nhưng dịu dàng cởi bỏ y phục nàng. Ánh mắt Hứa Viên Hân ngậm tình ý, nhìn nam nhân trước mặt khẽ nuốt nước miếng. Chà, nam nhân đẹp trai này là phu quân của mình, thật sung sướng quá đi mất.

Trời cũng ngả tối, trong ánh đèn mập mờ của đèn cầy có thể thấy được trên vai và lưng Thái tử chi chít vết cào và dấu răng cắn. Hứa Viên Hân cũng không khá hơn, từ cổ đến đùi trong chỗ nào cũng có dấu hôn, thậm chí là có cả mấy vết cắn đỏ đỏ bắt mắt. Hai cái con người này, quả thực là vợ chồng son khó tách rời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro