15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Cố Uyển Lam chuẩn bị soạn đồ về kinh thành, nàng bám dính lấy Cố Phong Vũ không muốn tách rời y. Cố Phong Vũ cũng rất hoan nghênh việc muội muội nhỏ chạy theo y, bám y cả ngày. Nàng lúc rảnh tay sẽ ôm y, lúc y làm việc sẽ nghịch tóc y, đến cả lúc buồn ngủ cũng là dựa vai y ngủ. Cố Phong Vũ chiều Cố Uyển Lam nhất trong nhà vậy nên nàng thích làm gì thì làm, y không bận quản.

Lúc nàng đang say giấc thì Từ Khiêm Viễn bước vào, hắn có ý định bế nàng về thì Cố Phong Vũ ngăn cản. Y ôm vai nàng, như có như không nói :"Cung chủ, Lam nhi nhà ta là bảo bối được cưng chiều từ nhỏ. Ta biết đôi khi muội ấy ngỗ nghịch, thậm chí là bướng bỉnh. Nhưng ta mong, khi ngài đã đeo vòng lên cho muội ấy thì sẽ đối xử với muội ấy tốt hơn Cố gia đã làm. Ta cũng không trông mong việc thấy muội ấy khóc khi ở cạnh ngài, ngài hiểu chứ?"

Từ Khiêm Viễn chỉ gật đầu không đáp, hắn bế nàng lên. Cố Uyển Lam hơi cựa mình, sau đó là tiếp tục ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng gì. Từ Khiêm Viễn trước khi rời đi có nói với Cố Phong Vũ :"Cửu Khanh cũng là bảo bối của U Minh Cung, Tam thiếu đừng làm ta thất vọng"

Cố Phong Vũ hơi nheo mắt, này có tính là nhắc nhở không? Hay là cảnh cáo nhỉ? Y mở phiến quạt, giấu nửa mặt dưới phía sau quạt. Chà, án quân lương xử xong rồi, nên đi tìm Khanh Khanh để đòi báo ân rồi. Nghĩ là làm, Cố Phong Vũ lập tức leo lên ngựa, kéo dây cương rời đi trước khi màn đêm hạ xuống.

Lúc Cố Uyển Lam tỉnh dậy đã thấy mình ở trong xe ngựa, gối lên đùi Từ Khiêm Viễn để ngủ. Nàng đoán giờ chắc cũng là nửa đêm, ngồi dậy một cách nhẹ nhàng không gây ra động tĩnh gì. Nàng nhìn Từ Khiêm Viễn đang chống một tay để ngủ, tiến lại gần hắn hơn, nhìn thật chăm chú. Trước đây, nàng cảm thấy nam nhân đẹp nhất Đại An chính là phu quân của Hứa Viên Hân - cũng chính là Điền Chính Quốc. Với con mắt thẩm mỹ của nàng, Thái tử điện hạ quả thực đẹp, đẹp đến trời đất cũng si mê. Thế nhưng nhìn Từ Khiêm Viễn của hiện tại, nàng cảm thấy hình như nam nhân này có chút đẹp hơn ao với Thái tử thì phải.

Nàng nhìn đường nét trên gương mặt Từ Khiêm Viễn, khẽ giọng tự nói :"Hm, quả thực cái nhan sắc này so với Thái tử chỉ có hơn chứ không có kém"

Nhưng con người này đâu có biết rằng, nếu đặt Từ Khiêm Viễn và Điền Chính Quốc lên bàn cân sắc đẹp thì chính là thắng bại bất phân. Nàng cảm thấy Từ Khiêm Viễn đẹp hơn là vì với nàng, hắn là đẹp nhất. Đổi lại là Hứa Viên Hân, nàng ấy cũng sẽ thấy nam nhân của mình là đẹp nhất thôi.

Cố Uyển Lam ngứa ngáy tay chân, tiến gần hơn thêm một chút. Nào có ngờ xe ngựa bỗng nhiên xóc lên một cái khiến nàng mất đà, tay vội chống lên thành xe để không bị ngã. Chỉ là động tác của nàng tạo ra động tĩnh hơi lớn, Từ Khiêm Viễn hơi cau mày mở mắt ra. Thấy Cố Uyển Lam chống một tay trước mắt mình, bản thân nàng lại có khoảng cách khá gần với hắn. Cố Uyển Lam cười trừ :"Ngại quá, mất đà. Ngươi...ngươi tiếp tục ngủ đi"

Giữa mày Từ Khiêm Viễn dần giãn ra, hắn mang bộ biếng nhác ngồi thẳng dậy, vươn tay đỡ eo nàng :"Phu nhân cứ như mấy con mèo con lần đầu được đi chơi ấy nhỉ, chạy loạn cả lên"

Cố Uyển Lam sống mười tám năm cuộc đời, lần đầu nghe có người so sánh nàng với mèo con, mặt đầy chấm hỏi nhìn hắn. Tên này có phải bị điên không? Bộ dáng phong trần bố đời của Cố Uyển Lam có chút liên quan đến mèo con không? Người ngoài, thậm chí là Hứa Viên Hân nhìn nàng cũng nói :"Nhã Tình, nhìn ngươi giống báo săn mồi ấy. Nhẹ nhàng nữ tính lên"

Nhận ra vẻ mặt của nàng, Từ Khiêm Viễn vuốt vuốt lưng Cố Uyển Lam nói :"Với ta nàng chỉ giống mèo con thôi, búng nhẹ một cái là ngã lăn ra rồi"

Vốn là muốn cãi, nhưng mà hắn nói đúng quá cãi không được. Nàng quả thật là đánh không lại hắn, nếu mà đánh lại được thì đã không xuất hiện hai cái vòng ở cổ chân rồi. Cố Uyển Lam thở dài bất lực ngồi xuống bên cạnh Từ Khiêm Viễn, thoát khỏi móng vuốt đang đặt trên eo lưng mình. Nàng bấy giờ mới để ý, Từ Khiêm Viễn không còn mặc y phục thị vệ mà nàng đưa lúc trước nữa, đã đổi sang một bộ huyền bào mới. Nhìn là biết vải thượng hạng, nhưng nhìn kĩ lại hình như có gì đó sai sai. Hình như...y phục hắn mặc cùng y phục nàng đang mặc là một đôi. Cố Uyển Lam cúi đầu nhìn bộ hồng y trên người mình, đoán đến tám chín phần mười là người kia nhân lúc nàng ngủ tự thay ra. Cố Uyển Lam ngoài ý muốn xoa xoa đầu :"Cung chủ đại nhân, sao ngài lại có thể tự tiện thay y phục của ta như thế?"

Từ Khiêm Viễn cười nhạt, mất híp lại nhìn vừa nguy hiểm vừa lưu manh :"Nàng là phu nhân của ta mà"

"Cung chủ, ngài mới chỉ đem 2 cái vòng đeo lên cho ta, ta cũng mới chỉ đeo lên cho người một đôi khuyên tai. Ta và ngài chưa thành thân, ngài làm như vậy chẳng phải là tuỳ tiện quá mức sao?" Vốn Cố Uyển Lam cũng khá thích Từ Khiêm Viễn, nhưng hắn cứ lần này tới lần khác tự ý làm bừa. Hắn ghen, nàng còn có thể nghe lời. Nhưng mà chưa thành thân đã tự ý thay y phục cho nàng, danh dự mười tám năm của nàng không cho phép nàng được bỏ qua.

Từ Khiêm Viễn thu lại nụ cười, đáy mắt hiện lên một tia ngoan độc. Hắn gõ vào thành xe ngựa :"Về U Minh Cung"

Phu xe bên ngoài đáp :"Vâng"

Cố Uyển Lam trợn mắt :"Này, đến U Minh Cung làm gì???? Đưa ta về kinh thành"

Từ Khiêm Viễn không cười, cũng chẳng ngả ngớn như thường. Hắn tựa lưng về sau, áo bào theo chuyển động mà mở rộng, rơi sang hai bên. Nhìn qua cứ như đang đợi Cố Uyển Lam tiến lại gần liền ôm chặt lấy nàng không buông. Cố Uyển Lam vô thức lùi lại phía sau, bản năng mách bảo nàng Từ Khiêm Viễn dường như đang tức giận, cách xa được thì tốt.

Thế nhưng Cố Uyển Lam nào biết, hành động của nàng vô tình chọc cho Từ Khiêm Viễn điên hơn. Hắn đột nhiên nắm cổ tay nàng kéo lại, Cố Uyển Lam liền ngã nhào vào lòng hắn. Từ Khiêm Viễn rất không vui mà hôn Cố Uyển Lam, nụ hôn của hắn mang sự chiếm hữu cùng xâm lấn. Cố Uyển Lam muốn thoát nhưng thoát không được, nàng cảm giác đang bị thứ gì đó vây hãm, trói chặt không cho phép nàng rời khỏi Từ Khiêm Viễn.

Cố Uyển Lam bị hôn đến khó thở, lúc dứt ra đã vì thiếu dưỡng khí mà gục trên người Từ Khiêm Viễn. Nàng nói :"Đồ lưu manh"

Từ Khiêm Viễn chỉ khẽ cười, tay mân mê vành tai Cố Uyển Lam. Hắn không có ý định sẽ chọc Cố Uyển Lam chửi mình, chỉ là nghe nàng nói thế thì rất rất không vui mà thôi. Nói rằng hắn nhất kiến chung tình với Cố Uyển Lam là vô lý, nhưng sự thật chính là thế đấy. Chẳng quan tâm Cố Uyển Lam yêu hắn hay không, nhưng hắn chính xác đã si mê nàng rồi. Hắn muốn đưa nàng về U Minh Cung, nói với phụ mẫu, nói với Cung nhân, nàng sẽ là Cung chủ phu nhân của hắn, sẽ là nữ chủ của U Minh Cung. Hắn muốn độc chiếm nàng cho riêng mình...

Nếu nói tình yêu Điền Chính Quốc dành cho Hứa Viên Hân nhẹ nhàng, sâu lắng tựa mật ngọt. Thì Từ Khiêm Viễn đối với Cố Uyển Lam là độc dược, là chất kích thích gây nghiện.

Hắn cúi đầu nhìn nữ nhân hồng y đang hít thở lấy dưỡng khí, sự ngoan độc trong mắt lại nhiều thêm. Chắc là sau này Cố phủ sẽ ít được thấy Cố Uyển Lam về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro