16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kinh thành, Hứa Viên Hân nhận được thư gửi của Cố Uyển Lam, mặt đấy hắc tuyến nói với A Linh :"A Linh, tiểu thư nhà em bị bắt cóc đến U Minh Cung rồi. Nàng ta bảo em hiện tại cứ đi theo ta đi"

A Linh đang ăn bánh cùng Tiểu Anh nghe vậy thì mặt mũi méo xệch. Cái gì vậy nè trời, sao tiểu thư lại bỏ nàng đi rồi chứ? A Linh hậm hực cắn một miếng bánh thật lớn, hung hăng nhai cứ như đang nhai Cố Uyển Lam trong miệng vậy. Hứa Viên Hân nhìn A Linh, che miệng cười. Nàng đốt lá thư mà Cố Uyển Lam gửi đi, vì bên trong có thông tin mật.

Cái thông tin mật đương nhiên là chuyện Cố Uyển Lam bị Cung chủ U Minh Cung bắt cóc rồi. Ai mà chẳng biết, Hoàng đế Đại An năm lần bảy lượt lấy lòng lão Cung chủ, hi vọng lão Cung chủ có thể một lần đến Hoàng thành để có thể kết giao. Nhưng từ xưa tới nay U Minh Cung đóng chặt cửa, nào có giao du với ai. Nếu để người trong Hoàng cung biết Cố Uyển Lam đến được U Minh Cung, Cố gia lại nguy to.

Hứa Viên Hân nghĩ nghĩ một hồi, sau đó nằm trên ghế mềm, trong tay là chiếc quạt lụa màu lục nhạt. Nàng nhắm đôi mắt lại, tận tưởng một ngày yên bình của mình.

Kể ra, Hứa Viên Hân có vẻ là nữ nhân duy nhất vào cung mà có thể bình thản như thế này. Hậu cung của Hoàng đế ngày này tháng nọ tranh giành đấu đá nhau, nay người kia bệnh mai người nọ chết, chỉ duy mình nàng chỉ ăn rồi ngủ và tận hưởng cuộc sống mà thôi. Các phi tử trong cung cũng chẳng đụng đến nàng, chắc là nghĩ nàng chỉ là con oắt vắt mũi chưa sạch, lười bận tâm đến.

Hứa Viên Hân cứ vậy ngủ say sưa chẳng biết trời chăng gì. Điền Chính Quốc sau khi thượng triều về, thấy Thái tử phi của mình nằm ngủ như vậy thì cười bất lực. Tiểu Thố tử nhà y lúc nào cũng ngủ được, tựa như chẳng lo gì đến nhân sinh này vậy. Tiểu Anh và A Linh thấy y về, định đứng dậy thỉnh an thì y ra hiệu im lặng rồi cho hai nàng lui.

Y ngồi xuống bên cạnh Hứa Viên Hân, nhẹ nhàng lấy cây quạt trong tay nàng để sang một bên rồi cúi đầu ngắm nàng ngủ. Hứa gia sinh cũng thật khéo, sao lại có thể sinh cho y một nàng dâu nhỏ xinh đẹp đến mức này cơ chứ! Hàng mi cong dài khẽ run khi ngủ, đôi môi hồng hào hơi mím lại, nhìn qua giống hệt một chú thỏ nhỏ vậy. Điền Chính Quốc kiềm không được hôn lên môi nàng một cái. Định hôn thêm cái nữa thì Hứa Viên Hân tỉnh ngủ, nàng chớp chớp mắt nhìn làm Thái tử ngượng ngùng đỏ mặt, y cười trừ :"Thố tử, nàng tỉnh rồi"

Hứa Viên Hân mỉm cười, nàng chống tay ngồi dậy. Hơi nghiêng đầu hôn Thái tử lại một cái, dịu dàng :"Ngài về rồi"

Lần đầu được Thái tử phi chủ động, Điền Chính Quốc vui mừng cười tươi. Y vươn tay nhéo má nàng :"Ta về với nàng rồi đây, con thỏ lười"

Bị chê là lười, Hứa Viên Hân hơi nhíu mày :"Ta đâu có lười, chỉ là không có việc gì để làm thôi!"

"Ra là nàng chán sao? Chẳng phải Cố tiểu thư sắp về đến Kinh thành rồi sao, nàng có thể gọi nàng ấy đến đây chơi cùng nàng mà"

"Xí, nàng ta ấy hả, nàng ta không về Kinh thành, rẽ sang một hướng khác rồi"

Điền Chính Quốc không hỏi nữa, ngược lại, y kéo nàng đứng dậy :"Thay y phục, ta dẫn nàng đi chơi nhé"

Vậy là hai con người này thay thành thường phục, nhân lúc lính canh không để ý, trốn xuống phố chơi.

Đã lâu lắm rồi Hứa Viên Hân không được xuống phố, từ ngày vào cung đến giờ, đến cả bước chân ra khỏi Đông cung nàng cũng không dám bước, nói chi là trốn xuống phố như bây giờ. Thái tử nắm chặt tay nàng, y kéo nàng đến quầy bánh gần đó :"Ông chủ, cho ta hai miếng"

Ông chủ cười giòn giã gắp hai miếng bánh gạo nếp dẻo gói vào lá chuối, rắc lên trên đó bột đậu nành và nước mật. Điền Chính Quốc đón lấy gói bánh, xắn miếng nhỏ rồi đút cho Hứa Viên Hân ăn. Nàng che miệng cười tít mắt :"Ngon lắm đó, Th- phu quân, chàng cũng nên thử đi"

Hai tiếng "phu quân" nghe sao mà ngọt ngào đến thế cơ chứ lị. Điền Chính Quốc vốn chưa ăn miếng bánh nào, nhưng đã thấy vị ngọt lan toả trong người. Ông chủ ngó hai người, cười khà khà :"Ây ya, lệnh phu nhân quả thật rất xinh đẹp nha. Lão sống đến từng này tuổi còn chưa thấy cô nương nhà nào đẹp như vậy đâu, so ra có khi lại đẹp hơn vị Tài nữ Hứa Viên Hân đó"

Hai người liếc nhìn nhau rồi cười, Thái tử trả tiền cho ông chủ rồi nói :"Cảm ơn lời khen của ông chủ, ta cũng thấy phu nhân nhà ta rất đẹp!"

Sau đó thì rời đi. Nếu để người ta biết Thái tử cùng Thái tử phi dắt tay nhau dạo phố, hơn thế còn từng ghé quán của người dân thì khéo bùng nổ mất. Hai người dạo đến chập tối, lại thấy người dân lục đục đem đèn lồng giấy ra trưng bày. Lúc này Hứa Viên Hân mới nhớ ra :"A, nay là hội trăng rằm. Đi thôi phu quân, ta đưa chàng đi thả đèn"

Hứa Viên Hân cười tít mắt kéo y đi mua hai chiếc đèn lồng trắng, nàng dùng bút lông viết lên thân đèn "Nguyện cùng Điền Chính Quốc kết tóc phu thê, đời đời kiếp kiếp". Y nhìn gương mặt chăm chú của nàng, rồi lại nhìn đến dòng chữ nàng viết liền không nhịn được mà nở nụ cười dịu dàng. Y cũng cần bút, dòng chữ "Nguyện cùng Hứa Viên Hân hạnh phúc muôn đời".

Hai chiếc đèn lồng của họ được thả lên trời, hoà cùng trăm ngàn chiếc đèn lồng khác. Hứa Viên Hân đưa mắt nhìn theo, nàng dựa vào ngực Điền Chính Quốc, để y ôm lấy mình. Y cúi đầu hôn tên tóc nàng, ôm nàng trong lòng nói với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe :"A Hân, Hân Hân, Hân nhi, Hứa Viên Hân, tiểu Thố tử. Ta yêu nàng, phu nhân của ta"

"Ta cũng vậy, ta yêu chàng lắm, phu quân" Hứa Viên Hân đáp lại.

Dưới ánh đèn của hội trăng rằm, Điền Chính Quốc xoay người Hứa Viên Hân lại. Hai tay y ôm nhu nâng gương mặt nàng lên, cúi đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn. Tay Hứa Viên Hân hơi siết lấy y phục Điền Chính Quốc, mắt nhắm nghiền đáp lại nụ hôn của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro