17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Cố Uyển Lam đến U Minh Cung, nàng nhận được thư hồi âm của phụ thân gửi đến. Trên đường đi, nàng phải cào cấu cắn xé mãi Từ Khiêm Viễn mới ngứa đòn lấy giấy bút cho nàng viết thư gửi về Cố gia. Cố Uyển Lam vô cùng chờ mong mở phong thư phụ thân gửi ra, hy vọng ông sẽ nói "Ta đến đón con". Nhưng mà không!

Cố Uyển Lam ngồi trong lòng Từ Khiêm Viễn, để mặc hắn ôm, sắc mặt đen dần. Trong thư, phụ thân nàng viết "Ở nhà người ta nhớ ngoan ngoãn đừng quậy phá. Nếu muốn thành thân thì phải báo cho ta. Nếu thấy bí bách thì về nhà, Cố gia chống đỡ cho con". Đọc thư mà Cố Uyển Lam không biết nên khóc hay nên cười, nàng tức giận vo tròn lá thư ném sang góc phòng.

Từ Khiêm Viễn đưa tay xoa đầu nàng :"Đừng tức giận, nộ hoả công tâm. Nhạc phụ đại nhân vẫn yêu thương nàng mà"

Cố Uyển Lam gạt phăng tay hắn ra, hậm hực nhéo cài tay đang đặt ở eo nàng của hắn :"Định giở cái trò con gái lớn như nước đổ đi ấy hả? Bỏ tay ra, để ta đi về"

Từ Khiêm Viễn bày ra vẻ mặt tủi thân, gác cằm lên vai nàng rầu rĩ :"Nàng ghét ta đến vậy sao? Đến cả ở cùng ta nàng cũng không muốn sao?"

Cố Uyển Lam ngoài ý muốn không biết phải đáp lời như thế nào. Nàng không ghét hắn, cũng không bài xích việc đến U Minh Cung. U Minh Cung rất rộng, nói là một tiểu quốc cũng được nữa là. Đằng sau đại môn đóng ngàn năm là một nơi xa hoa, cũng có người dân, cũng có cây cối cảnh vật như bên ngoài. Nàng khá thích nơi này. Nhưng nàng không thích cảm giác bị rơi vào bị động. Mọi hành động của nàng đều được Từ Khiêm Viễn tính toán sẵn hết, nàng bị hắn quay như chong chóng, cái gì cũng không biết.

Nàng cau mày, giãy giụa quay người ngồi quỳ trên chân hắn, ôm Từ Khiêm Viễn :"Ta...ta không ghét ngươi. Nhưng ngươi cứ kiểm soát ta, ta không thích như thế"

Từ Khiêm Viễn tranh thủ dụi mặt vào ngực Cố Uyển Lam, lầu bầu :"Ta cũng đâu muốn, chỉ tại nàng, nàng quá thu hút ánh nhìn. Ta không chịu được, chỉ muốn giữ nàng cho mình mà thôi"

Cố Uyển Lam bất lực :"Ta có chạy đi đâu? Cái vòng trên chân ta tháo được hay sao? Đôi khuyên tai duy nhất của ta cũng đeo lên cho ngươi rồi, còn có thể chạy đi đâu nữa?"

Biết rõ là như thế, nhưng trong lòng Từ Khiêm Viễn vẫn rất bất an. Người kia nào có biết, một kiếp của nàng, nàng đã rời bỏ hắn như thế nào đâu. Người kia nào có biết, một kiếp của nàng vì thiên hạ chúng sinh, vì thân nhân mà đã bỏ lại hắn như thế nào đâu. Sự lo sợ của Từ Khiêm Viễn không phải tự nhiên sinh ra, nó chỉ mới chớm nở vào cái ngày hắn và nàng gặp mặt nhau lần đầu. Nó chỉ mới nhen nhóm từ giây phút hắn có những giấc mơ về tiền kiếp. Hắn sợ.

Trong vô thức, bàn tay đang ôm Cố Uyển Lam của Từ Khiêm Viễn run lên. Nàng cảm nhận được hắn đang run, nàng tự hỏi hắn đây là bị làm sao. Thế nhưng lời lên đến đầu lưỡi lại chẳng thể thốt ra, Cố Uyển Lam thở dài vuốt mái tóc đỏ rực của nam nhân kia :"A Viễn, Ảnh Hiên ta ở đây với ngươi. Ta không đi nữa"

Trong lòng Từ Khiêm Viễn run lên, hắn siết chặt vòng tay đang ôm nàng hơn. Cố Uyển Lam cũng không lên tiếng. Hai người cứ vậy, im lặng ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro