03; vt × tn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ . . . ]

_anh ngân, lên xe đi kẻo trễ.

_anh ngân, đi ăn chè với em hong?

_anh ngân, em thí-

đéo kịp nói là thái ngân đã chạy mất. ngân chạy mất qua bên mỹ du học bỏ lại vũ thịnh cay như ăn phải ớt sừng. bao lâu nay kề cạnh, tâm sự, chăm sóc chỉ chờ tới ngày "hốt" được nó về thì nó chơi hắn một vố đau.

chưa kịp từ danh phận mập mờ trở thành ghệ yêu dấu thì đã trở thành kẻ bị "vợ" bỏ lại cùng đứa con ( mèo cam ) thơ ở nhà. bảo không cay nghĩa là đang xạo chó.

_phạm đình thái ngân, em thề là chỉ cần em nhìn thấy anh lần nữa em sẽ vặt hết lông để anh không còn bay nhảy được nữa!

nói vậy thôi, chứ vũ thịnh nào nỡ xuống tay với người kia.

;

hôm nay là chủ nhật nên hắn không phải đi làm, chỉ là do ở nhà một mình buồn chán nên thịnh mới lái xe lên công ty, định bụng làm hết mớ hợp đồng vừa đẩy xuống cho thư ký ngày hôm qua cho đỡ buồn chán.

vừa đến trước cổng công ty thì thứ khiến vũ thịnh chú ý tới cửa tiệm đối diện công ty. có lẽ là vừa dọn tới nên hôm nay hắn mới thấy. cửa tiệm nhìn rất đẹp, màu sắc trông cũng rất nên thơ.

_dù sao cũng lỡ đẩy cho thằng kia rồi, thôi thì ngồi uống trà ăn bánh còn sướng hơn làn giúp nó.

.

_kính chào quý khách, quý khách muốn ngồi ở đây hay lên trên lầu ạ?

_lên lầu đi.

_dạ vâng, mời quý khách đi lối này.

vũ thịnh đi theo chân nhân viên cửa hàng lên lầu, bỗng anh bắt gặp một hình bóng quen thuộc. người đó vẫn như vậy, dáng người nhỏ con cùng mái tóc màu hạt dẻ, khi cười lên trông vẫn rất xinh. người từng bỏ lại anh, bây giờ lại đang ở trước mặt anh, tay nắm tay một người con gái xa lạ.

_đó là . . .

_là chủ tiệm của chúng tôi, anh ấy vừa đi du học về đã mở ngay một tiệm trà bánh này đây.

_anh ấy tên ngân phải không?

_vâng. mà sao anh biết tên của anh ấy?

_là bạn học cũ thôi.

ngồi ở trên lầu nhưng vũ thịnh cứ nhìn mãi xuống dưới, nơi có một cặp nam nữ đang nắm tay, đút cho nhau ăn từng muỗng kem tươi. cảm giác này là ghen nhưng không có cái quyền ghen.

lúc nào cũng vậy, phạm đình thái ngân luôn khiến hắn tức điên lên.

.

_mất trí nhớ à?

_ờ, nghe bảo ông ấy trong lúc đi du học có gặp tai nạn, sau đó bị mất trí nhớ. thấy chị ổng nói là ổng chỉ nhớ mỗi người trong gia đình thôi, còn bạn bè thầy cô gì quên tất.

_nghe mệt thật.

_ừ.

_ủa mà sao mày biết?

_chị của ông ngân là bồ của tao.

thái ngân bị mất trí nhớ, đó vừa là tin buồn mà cũng là tin vui đối với vũ thịnh. tin buồn là hắn buộc phải làm quen lại với nó từ đầu, còn tin vui là hắn có thể lợi dụng việc nó mất trí nhớ để khiến nó thành người yêu của hắn.









;

_c-chậm lại.

_nhưng hồi đó anh thích nhanh hơn thế này nữa mà, anh chưa nhớ ra à?

ngân không hiểu tại sao lúc này nó và hắn lại kẻ ở trên người ở dưới làm ra việc xấu hổ này. rõ ràng là lúc nãy hắn bảo hắn là người yêu của của nó trước khi nó bị mất đi một phần ký ức. hắn bảo với ngân hắn sẽ đưa ngân đến nơi mà cả hai từng hẹn hò để giúp hắn khôi phục ký ức.

giờ thì hay rồi. chổ hẹn hò cũ là tại nhà riêng của vũ thịnh, cụ thể hơn là trên chiếc giường êm ái mà cả hai đang ngã lưng.

_hức . . . không muốn nữa . . . không muốn nhớ lại đâu . . .

_nhưng anh phải nhớ, anh còn bảo khi quay về anh sẽ xin ba mẹ cưới em mà ! ( xạo chó đó )

ngón chân ngân co quắp lại, cắn răng chịu đựng từng nhịp thúc của người phía trên. tiếng rên rỉ van cầu xin tha lọt qua tai vũ thịnh lại như lời mời gọi hắn đến xơi sạch kẻ kia.

_aaa . . . ở phía dưới . . . đ-đau quá

_anh ngân phải thả lỏng ra nó mới hết đau.

mặc cho vũ thịnh nhẹ nhàng an ủi nó thì thái ngân vẫn căng cứng, tay nó ra sức cào cấu làm lưng của hắn rướm máu tươi, nước mắt nó thì giàn giụa trông tội hết sức.

có lẽ vì khóc nhiều mà nó ngất đi. lúc này vũ thịnh mới ngưng việc làm tình lại. hắn ngắm nhìn nó, ngắm bức tranh sặc mùi dâm dục mà mình vừa tạo ra rồi cười mỉm.

lần này thì nó sẽ ở cạnh hắn mãi, sẽ không có ai có thể đem nó đi xa khỏi hắn nữa đâu.















.

ngoài đảo thì nhiều sóng thật, mỗi tội không có sóng điện thoại thôi chứ sóng biển thì lớn lắm 🐒


12 : 46

25 . 07 . 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro