04; cd × tn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ấm dâu






[ . . . ]

những âm thanh dâm dục liên tục phát ra từ bên dưới một căn hầm ở dưới căn biệt thự xa hoa nằm ngoài vùng ngoại ô thành phố. ở nơi đó có cậu trai trẻ, nom chỉ mười mấy tuổi đang rên rỉ van xin một tên điên buông tha cho cơ thể mình. nhưng có vẻ hắn không đếm xỉa đến cho lắm, chỉ liên tục thỏa mãn cơn phát dục của bản thân. cho đến khi hắn rời đi, cậu trai vẫn nằm yên nơi góc tối với thân thể lõa lồ đều vết tích hoan lạc bạo lực.

_ . . . c-cứu . . . cứu với . . .

;

thái ngân vừa tỉnh dậy thì đã nhìn thấy bản thân đang ở trong bệnh viện, tay chân đều được băng bó kỹ lưỡng. bên tủ cạnh giường bệnh cũng có một dĩa trái cây và một lọ hoa hoa anh túc màu đỏ thẳm.

cạch

tiếng mở cửa vang lên, đi theo sau tiếng mở cửa là một vị bác sĩ với vẻ ngoài điển trai, cao ráo cùng một cô y tá. anh ta bước tới, nhìn chằm chặp vào người nó, sau đó mới bắt đầu kiểm tra sơ bộ.

_bệnh nhân tỉnh hẳn rồi, gọi người nhà vào thăm đi.

y tá rời đi, vị bác sĩ trẻ mới ngồi xuống chiếc ghế gần đó xoa đầu thái ngân. dáng vẻ rất ân cần và dịu dàng dù cho nụ cười đó không có vẻ gì là tốt lành cho cam.

_bác sĩ con trai tôi sao rồi bác sĩ?

_cậu bé đã tỉnh lại rồi. có vẻ chỉ ngất đi do cơ thể quá mệt mỏi cùng với những vết trầy trên da.

_đội ơn bác sĩ! nếu thằng bé có chuyện gì chắc gia đình tôi sống không nổi.

sau đó nó được đưa về nhà để gia đình dễ chăm sóc hơn, cậu bác sĩ trẻ kia cũng thương xuyên tới để thăm khám cho nó. mặc dù cảm giác nó đã gặp qua ở đâu rồi nhưng nó vẫn không tài nào nhớ được hắn là ai.

mẹ nó kể lại nó đã biến mất hơn ba tuần, trong thời gian đó dù gia đình có chi ra không biết bao nhiêu là tiền, nhờ vả các mối quan hệ cũng không tài nào tìm ra được nó. cho tới tối ba ngày trước trong lúc đang lái xe về nhà thì nhận được một cuộc điện thoại. người gọi là công dương, là vị bác sĩ đã thăm khám cho nó. hắn bảo bắt gặp nó nằm ngất giữa đường, nhận ra là người mấy tuần nay được tìn kiếm nên mới tìm gọi tới. vì công dương là bác sĩ với cả bệnh viện hắn đang làm việc cũng gần nhà nên ba mẹ nó quyết định thuê anh chăm sóc nó.

_tội nghiệp con trai tôi, nó chỉ mới mười lăm mà đã gặp cú sốc lớn như thế này.

_tôi hứa với bà sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt, hy vọng thằng bé sẽ nhanh khôi phục trí nhớ về khoảng thời gian đó để có thể khai báo với cảnh sát.

_tôi cũng chỉ mong như vậy.

rồi mẹ nó rời đi, trong căn nhà chỉ còn lại mỗi nó và hắn.

_bé ngân muốn ăn gì? để chú lấy cho cháu nhé.

_ . . . táo

_vậy cháu lên thay đồ đi, để chú đi gọt táo cho cháu.

nó về phòng mình đóng cửa lại, chọn cho bản thân một bộ đồ thật thoải mái rồi thay ra. chỉ là trong lúc đó, nó cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, cảm giác như có một ai đó đang rình mò, gắt gao theo sát từng cử chỉ của nó. ngân bỗng cảm thấy rợn người.

sau đó công dương bước vào, trên tay là một dĩa táo đã được gọt rửa cẩn thân. cạnh bên đó là một cốc sữa còn ấm nóng. ngân quan sát công dương rất kỹ, từng cử chỉ đều được nó ghi nhớ cẩn thận. rồi hắn đưa cho nó ly sữa, ra hiệu uống hết thì nó mới thôi nhìn vào hắn. nhưng ly sữa vừa uống được một ngụm thì ngân đã vội lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. nó bước ra, trừng mắt nhìn vào tên bác sĩ trước mặt giọng the thé.

_địt mẹ, tao tưởng mày còn định diễn tới khi tàn tiệc! cái đéo gì đây?

_thế là cưng nhớ ra rồi à? mà đó là sữa hạt táo. yên tâm đi, lượng ít thôi, không làm cưng chết đi được đâu.

công dương cứ từ từ tiến tới, còn nó cứ lùi dần lại. cho tới khi lưng nó chạm hẳn vào tường hắn mới lên tiếng thủ thỉ.

_anh thích cưng lắm, thích nhiều lắm. cưng có thích anh không?

_đéo! thằng chó chết, tao sẽ nói với ba mẹ tao mày là thằng chó đã cưỡng bức tao!

_cưng nhỏ hơn anh cả chục tuổi mà cưng hỗn hào quá. cơ mà cưng nên lo cho cưng đi, chắc gì ông bà già cưng đã cứu nổi cưng.

_mày nói cái đéo gì!

_cưng chơi với anh một trò chơi nhé. sau đó anh sẽ kể cưng nghe.

.

thái ngân đã đồng ý tham gia trò chơi với công dương thật. nó đã tham gia trò chơi tử thần với một tên biến thái.

"giờ chúng ta sẽ chơi trốn tìm. nếu cưng trốn được anh trong ba mươi phút, thì anh sẽ tha cho cưng và gia đình cưng. còn không thì cưng theo anh về nhà của chúng ta ha."

hắn đã nói vậy, và ngân cắn răng đồng ý với hắn. nó không muốn hắn làm gì ba mẹ nó, và cũng không muốn trở về căn hầm kinh tởm đó. thà chết trương chết sình còn hơn việc phải làm tình với một tên tâm thần biến thái.

_cố gắng trốn thật kỹ nhé, rồi cưng sẽ trở thành người chiến thắng.

mới chỉ có năm phút đầu mà cơ thể thái ngân đã nhễ nhại mồ hôi. tim nó vang lên từng nhịp mạnh, tựa như có ai đó đang cầm dùi đánh liên tục vào phía ngực trái của nó. đồng hồ hẹn giờ cứ "tít tít" từng phút từng giây, nó thì vẫn căng cứng cả người. tiếng bước chân cứ gần lại rồi lại đi xa ra, như thể hắn đang trêu đùa nó.

phải chạy khỏi căn nhà này! đó là điều duy nhất nó có thể nghĩ tới.

nó rón rén tiến tới cánh cửa lớn, từ từ mở cửa rồi chạy phóng ra ngoài. ngoài trời đang mưa nên bầu trời đem mịch, cũng không có ai đi bên ngoài để cho thái ngân cầu cứu. nó chỉ có thể chạy thật nhanh tới đồn cảnh sát gần đó để tìm người giúp đỡ. vì chỉ vừa tỉnh lại nên cơ thể nó vốn không có đủ sức để chạy nhanh, chỉ có thể đi nhanh rồi dừng lại thở. nhưng thở cũng không thở nỗi, chỉ cần nghĩ đến có một tên điên không biết khi nào xuất hiện thì cơ thể lại ép nó chạy thật nhanh.

_đây rồi, bắt được cưng rồi nhé cưng yêu.

nghe thấy giọng nói đó bó không dám nhìn lại, chỉ biết cắm đầu chạy. nó chạy thật nhanh vào bãi đổ xe của một nhà hàng, chỉ mong có ai đó ở ngay đó có thể cứu được nó. nó cứ chạy, chạy mãi, chạy dưới cơn mưa với đôi chân đã rướm máu do chạy.

nhưng số nó là số con rệp. bãi giữ xe không có người, không có chổ trốn. chỉ có nó đang sợ hãi và hắn đang đứng nhìn. nó lại bỏ chạy, nhưng lần này không còn may mắn nữa. công dương đã thành công chộp được nó mặc cho nó ra sức vùng vẫy, chịu thôi, sức một đứa trẻ sao đấu lại người lớn kia. rồi hắn lôi nó lên xe, đè nó xuống rồi đưa ngón tay vào đè lên lưỡi nó.

_đã hết ba mươi phút, cưng thua anh rồi. thế nên chúng ta về nhà nhé, về nhà của hai ta.












;

_đừng có cắn, không anh sẽ nhổ cả hàm răng của cưng đó.

hắn nắm lấy mái tóc đen của nó đưa đẩy ra vào để tìm kiếm sự sung sướng. da đầu nó tê rân rân, cổ tay cũng đã rướm máu tươi do dây thừng liên tục ma sát, cổ chân trắng mềm cũng đã bị xích lại. gần như không cho nó một cơ hội trốn thoát.

rồi hắn ra, ngay trong miệng nó.

công dương giữ chặt miệng nó, ép nó nuốt xuống hết đống tinh dịch mà hắn vừa bắn ra. bây giờ miệng của nó đầy vị của hắn, vị tich dịch của kẻ mà nó thề sẽ giết nếu nó có khả năng. nước mắt nó rơi lã chã, làm hắn lại nứng thêm lần nữa.

công dương đè thái ngân nằm xuống, miệng ngậm lấy đầu ti đỏ hồng đã sưng tấy lên do khi nãy hắn đã bú mút. người đó đầy vết hoan ái, những vết đỏ tím cứ chồng lên nhau tựa như một bức tranh bị loang lổ do đổ mực lên.

_ . . . hức . . . đau q-quá . . . đừng cắn aaa . . . đừng cắn nữa . . .

nó rên la là việc của nó, hắn thì vẫn cứ ra vào bên dưới lỗ nhỏ, mặc cho bên dưới đã chảy máu do làm tình một cách thô bạo. dâm dịch và máu tươi hòa lại, càng làm công dương hào hứng hơn. sự biến thái của hắn chính là thứ có thể giết chết người nhỏ trong lúc này.

hắn tiếp tục làm tình cho đến khi thái ngân ngất đi hoàn toàn. bỏ mặc cơ thể nó gần như nát bươm, hắn đi lên trên tầng hầm lấy xuống một món đồ gì đó.

cho đến khi ngân tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi thì nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. trên tivi vẫn đang phát sóng thời sự, cho tới khi thông tin về một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra thì nó mới ngỡ ngàng.

"một vụ tai nạ vừa xảy ra, nạn nhân là một cặp vợ chồng doanh nhân. lý do xảy ra tai nạn là vì xe đột nhiên phát nổ trong lúc đang đi trên cao tốc. trận tai nạn đã gây ra . . . "

trên màng hình là ba và mẹ của thái ngân. họ nằm đó, nằm trong một đám cháy lớn giữa cao tốc. ngân lật chăn ra, muốn tiến tới chiếc tivi thì nó mới sững sờ vì cảnh tượng trước mắt. chân nó bị cắt đâu mất, phầm đùi còn đang được bó bột kỹ lưỡng, có vẻ là vì thuốc tê nên bây giờ nó vẫn chưa có cảm giác đau đớn gì.

lúc này công dương mới mở cửa đi vào, trên tay anh là một tô cháo vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. anh tiến tới đút cháo cho nó, bở một nụ cười biến thái rồi nói tiếp.

_thịt của ngân ngọt ghê, anh ăn hết cả rồi, chỉ còn mỗi xương để hầm cháo thôi.















.

22 : 32

26 . 07 . 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro