05; is × tn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

issac × thái ngân

[ . . . ]




từng ngón tay thon dài mơn trớn trên da thịt đỏ hồng. nó nằm đó, khó nhọc hít thờ vì cơn hứng tình. gã trai vuốt ve da thịt nó, miết chặt phần đùi non mềm mại của nó, hôn lên nụ hoa trước ngực nó. nó chính thức gục ngã vì khoái cảm gã ta mang lại.

thái ngân là một người cao ngạo và ngang ngược, từ trước tới giờ nó chưa từng phải cuối đầu trước bất kỳ một ai. chỉ trừ kẻ đang làm loạn trên thân nó lúc này. issac nhìn nó, rồi lại hôn nó. chiếc lưỡi gã hệt như con rắn đang trườn bò, chiếm đóng vào khoang miệng thái ngân, tìm kiếm chút vị rượu còn sót lại.

đôi môi của issac di chuyển xuống cổ, hôn lên yết hầu của người nhỏ, rồi lại di chuyển xuống cắn vào xương quai xanh quyến rũ kia. thề với chúa, nó chính là tuyệt tác mà gã sẽ nâng niu cả đời. nó ngước mặt nhìn gã, cái gương mặt đượm buồn và đôi mắt long lanh như phủ một tầng sương sớm làm gã thêm yêu nó.

_h-hôn . . . muốn hôn

_ừ, anh sẽ hôn ngân mà, đợi chút nhé.

nhận được cái gật đầu của nó, gã lại hôn lên mu bàn tay của nó. issac ngắm nhìn nó, nhìn thái ngân, người mà gã nguyện dành cả đời để kề cạnh rồi bất giác rơi nước mắt. người nó gầy quá, gầy đến độ gió thổi còn ngã ra được. thái ngân đưa tay lên ôm lấy gã, xoa xoa tấm lưng rộng của gã thủ thỉ.

_ngoan anh đừng khóc. sau hôm nay em sẽ không còn dỗ anh nữa đâu.

_anh xin lỗi ngân, anh xin lỗi em.

_thôi mà. đừng có khóc nữa, làm nốt lần cuối đi kẻo trời lên đấy anh à.

ngân chồm dậy hôn lên môi issac, nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước, ngọt ngào và lưu luyến.

rồi gã đỡ đầu nó nằm xuống, bắt đầu cởi bỏ những lớp vải cuối cùng của cả hai. da chạm da, thịt chạm thịt tạo ra cảm giác ấm nóng. cả hai lại mây mưa, quấn quýt với nhau trong đêm đen tĩnh mịch, tiếng rên rỉ dâm dục và tiếng nhóp nhép đáng xấu hổ đều phát ra từ căn phòng của hai đứa.

gã rút ra, bắn toàn bộ dịch đặc lên phần bụng phẳng lì của thái ngân. ngân cũng đã bắn ra, dính lên bụng của nó, của gã và lên của dương vật của gã.

trời cũng sắp sáng, nó cũng sắp phải rời đi để gã lại một mình. lúc này nó lại không nỡ. ngân mong sao trời đừng sáng, hãy để thời gian dừng lại mãi ở thời khắc này, để nó và hắn vẫn được ở bên nhau. rồi nó lại khóc, nó đưa tay len che mặt lại rồi khóc. gã ôm lấy nó, vỗ về an ủi nó.

_đừng khóc, ngân ngoan nhất mà phải không?

_anh ơi hôn em đi. hôn em đi cho đêm nay dừng lại mãi, để thời gian đừng trôi qua.

_ngân ơi, em biết điều này là không thể mà em.


;

lúc gã thức dậy nó đã rời đi. căn nhà từng là của hai người bây giờ cũng chỉ còn mỗi gã ở lại. nó đi mất rồi, đi mà mang theo cả trái tim của gã, chỉ để lại thân xác gã ở lại đây với nỗi buồn không thể dứt.

nó đi rồi, nó đi tìm một người có thể yêu thương, chở che cho nó.

để lại hắn ở đây, cùng với một người con gái xa lạ mà ba mẹ đã chọn cho.

















.

13 : 30

27 . 07 . 24

ý là mình, đéo biết mình viết, cái đéo mẹ gì 🦧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro