Tập 1 : Xin đừng ăn thịt con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy trên đường về nhà xe của Kim Ji Won suýt nữa thì đâm trúng một cậu bé chạy ngang đường, cậu bé hốt hoảng ngồi run rẫy dưới mặt đất.
Tên tài xế của hắn liền đi xuống mắng chửi cậu bé, hắn ra lệnh lái xe đi. Nhưng chỉ vừa khởi động xe thì hai tên đàn ông xuất hiện tóm lấy cậu bé và bắt đi, cậu bé không ngừng la hét cầu cứu.

Kim Ji Won xuống xe và đi tới chổ tên kia kéo mạnh cậu bé về, hai tên ấy liền vung gậy lên định đánh Kim Ji Won nhưng đã bị vệ sĩ đi  theo bắn chết.
Nghe tiếng súng khiến cậu bé đã sợ nay càng sợ hơn, nó ngồi ôm lấy đầu mình rồi khóc.

Kim Ji Won đi tới trước mặt cậu bé ấy.

Bob : nhà ngươi ở đâu ?

Cậu bé im lặng không nói gì, Kim Ji Won rút trong túi 1 cuộn tiền rồi nhét vào tay cậu bé và quay lưng đi.
Cậu bé đứng bật dậy và chạy theo nắm lấy tay Kim Ji Won và nhét cuộn tiền trở lại, cậu bé ngước lên nhìn Kim Ji Won.

- xin ngài cho con đi cùng.
Bob : muốn theo ta ?
- xin hãy hãy thu nhận con, xin ngài hãy mang con theo.

Kim Ji Won cười nhếch mép rồi vào xe ngồi và đóng cửa lại.

Bob : nếu ngươi có thể đuổi theo xe ta về đến nhà, ta sẽ nuôi ngươi.

Nói xong Kim Ji Won ra hiệu cho tài xế lái xe đi, tên thư ký ngồi cạnh nhìn sau xe rồi nhìn Kim Ji Won.

- thằng bé còn quá nhỏ thưa ngài,sao nó có thể...
Bob : từ bao giờ em lại nói nhiều thế hả ?

Kim Ji Won đưa tay bóp mạnh đáy quần của tên thư ký bên cạnh.

- xin lỗi ngài.
Bob : lát tắm sạch rồi vào phòng ta.
- dạ,thưa ngài.

Xe về tới nhà nhưng cậu bé ấy vẫn chưa thấy xuất hiện,Kim Ji Won vào nhà về phòng nằm nghỉ ngơi,vài phút sau thì tên thư ký đi vào cởi sạch đồ và bò trên giường phục vụ Kim Ji Won.

Kim Ji Won là một nhà tài phiệt lớn,hắn là đồng tính và rất thoải mái trong việc quan hệ xác thịt. Nhưng hắn đặc biệt rất ưa sạch sẽ,hắn chỉ ngủ với những thanh niên trẻ tuổi sạch sẽ trắng trẻo thơm tho.

Hắn cực ghét sự dơ bẩn,hắn ghét kẻ phản bội và cãi lời. Thuận hắn thì sống và nghịch hắn thì chết,hắn đỗi nhân tình mỗi tháng một lần,những tên nào có biểu hiện muốn độc chiếm hắn liền lập tức bị đuổi đi. Hắn ghét sự gàng buộc,hắn ghét sự ghen tuông của bọn nhân tình của mình.

Trong khi hắn đang hưởng thụ thì không ai được quấy rầy,mọi hành vi vi phạm đều bị hắn xử.

--------------

- ngài ơi ư ah ư ah.
Bob : rên lớn lên,rên thật lớn cho ta.
- ư ah ư ah.

Trong mỗi lần làm tình hắn chỉ nằm yên cho nhân tình phục vụ,tình ái với hắn chỉ có đâm vào bên trong thôi. Hắn không bao giờ hôn hay vuốt cho nhân tình của mình,bởi hắn ghét tinh dịch,hắn ghét những thứ đó dính lên người.

Sau khi giải quyết xong nhu cầu hắn sẽ tặng cho nhân tình một món quà đắt giá rồi đuổi ra ngoài rồi nằm một mình trên giường nghỉ ngơi.

------------

Trưa hôm sau khi hắn dậy và xuống nhà thì thư ký báo cậu bé đã đứng trước cửa từ đêm qua, hắn ăn sáng xong rồi cho người dắt cậu bé vào.

Hắn ngồi ở sopha uống trà và cậu bé được đưa tới.

Bob : ngươi giỏi hơn ta tưởng đó.
- xin ngài hãy giữ lời hứa mà thu nhận con.
Bob : ta biết ngươi không đơn giản muốn ta thu nhận ngươi thôi,nói thật đi,ngươi muốn gì ở ta ?
- con sẽ làm nô lệ cho ngài,xin ngài giúp con tìm ba mẹ của mình.
Bob : ngươi dám ra điều kiện với ta ?
- con không dám thưa ngài. Con xin ngài hãy giúp con,con xin ngài hãy giúp con tìm ba mẹ.

Đôi mắt long lanh ứa nước mắt của cậu bé bổng chốc khiến hắn yêu thích,chợt khiến cái con người ghét thỏa thuận như hắn tự nhiên chấp thuận.

Bob : được rồi,ta sẽ giúp ngươi.
- con cảm ơn ngài.
Bob : đừng mừng vội như vậy,để đạt được thỏa thuận thì còn phải xem biểu hiện phục tùng của ngươi.

Hắn ném mạnh cái gạc tàn thuốc xuống sàn.

Bob : nếu ngươi có thể liếm sạch chổ đó thì ta sẽ đồng ý thỏa thuận giúp ngươi tìm ba mẹ.

Cậu bé nhìn những vụn thuốc dưới sàn chần chừ một lúc rồi lập tức quỳ xuống và liếm,cậu bé vừa liếm vừa ho sặc sụa nhưng vẫn không dừng. Hắn nhìn dáng vẻ cậu bé phục tùng mệnh lệnh liền nhếch mép và đá cậu bé ngã ra một bên.

Bob : đủ rồi,ta cho phép ngươi làm nô lệ của ta.
- cảm ơn ngài,con cảm ơn ngài.
Bob : mang thằng bé đi tắm sạch rồi mang lên phòng cho ta.
- dạ,thưa ngài.

------------

Hắn nằm trên giường thư giản với hương thơm tinh dầu hoa hồng phảng phất trong phòng.

Tiếng gõ cửa và cậu bé được đưa vào,khác với bộ dạng nhếch nhác dơ bẩn mà hắn từng thấy. Giờ cậu bé thật sáng sủa xinh đẹp,loại trừ tuổi tác quá bé thì cậu bé này thật giống mẫu người hắn thích.

Bob : lại ngồi cạnh ta.

Cậu bé nhanh chóng đi lại gần ngồi cạnh hắn mà cúi đầu,trong mắt hắn cậu bé cứ như chú cún nhỏ làm việc sai nên cúi đầu xin lỗi chủ nhân.

Bob : ngước lên cho ta xem mặt.

Cậu bé lập tức ngước mặt lên nhìn hắn,hắn đưa tay chạm lên má cậu bé và xoa xoa. Làn da cậu bé quá mịn màn khiến hắn không thể rời tay,đôi chân mài ngang như điêu khắc,đôi mắt một mí nhưng lại to tròn long lanh,đôi môi dày nhưng lại chúm chím đỏ mọng như quả cherry ngon lành thật khiến hắn yêu thích.

Bob : ngươi tên gì ?
- con tên là Kim Han Bin thưa ngài
Bob : Kim Han Bin sao ? Tên rất hay đấy,lại cùng họ với ta nữa,rất tuyệt.
- cảm ơn ngày vì đã thích tên con.
Bob : nhà ngươi ở đâu ?
- con không nhớ thưa ngài.
Bob : bố mẹ ngươi tên gì ?
- con không nhớ thưa ngài.
Bob : thế ngươi không nhớ gì thì sao ta có thể giúp ngươi tìm ba mẹ.
- con bị bắt cóc lúc 7 tuổi thưa ngài,con bị mất trí nhớ nên ngoài tên và ngày tháng năm sinh được viết trên thẻ treo trên cặp thì con không có nhớ gì cả thưa ngài.
Bob : ít thông tin như vậy sẽ rất khó tìm.
- con sẽ chờ thưa ngài,bao lâu con cũng chờ được,xin ngài hãy giúp con.

Bob : vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?
- 12 tuổi thưa ngài.
Bob : quá bé,ta không thể ăn ngươi được rồi.
- ngài muốn ăn thịt con sao ? Ngài ăn thịt người sao ?

Một câu hỏi ngây ngô của cậu bé khiến hắn bất chợt cười lớn,hắn ấn cậu bé xuống giường và cởi áo cậu bé ra mà nhìn.

Bob : đúng vậy,ta ăn thịt người.
- xin ngài đừng ăn thịt con,con xin ngài.

Cậu bé sợ hãi cựa quậy phản kháng dữ dội.

Bob : nằm im thì ta sẽ không ăn thịt ngươi.

Cậu bé lập tức nằm im,hắn áp sát và ngửi trên da thịt cậu bé,lại đưa tay sờ hai đầu ti hồng đào bé bé.

Bob : rất tuyệt nhóc con,cơ thể ngươi đúng là thứ ta thích.
- xin ngài đừng ăn thịt con,con xin ngài.
Bob : đừng sợ,ta không ăn con nít đâu.

Hắn lại tiếp tục cởi quần cậu bé ra và ngắm nhìn bộ vị, chúng quá bé nhỏ và đáng yêu với hắn,hắn cứ tư nhiên chạm vào mà vuốt ve nhẹ nhàng.

- ở đó bẩn lắm,xin ngài đừng ăn. Con đi tè bằng nó,khai lắm ngài đừng ăn.

Câu nói lại khiến hắn bật cười lần nữa,hắn lật người cậu bé lại và sờ lấy tấm lưng trắng mịn không khuyết điểm nào rồi lại đưa mũi xuống ngửi.

Bob : thật thơm,da ngươi sao lại thơm đến như vậy ?
- xin ngài đừng ăn lưng con,xin đừng lột da con.

Hắn lại đưa tay sờ mông của cậu bé,cặp mông căng tròn ửng hồng như quả đào tiên thật bắt mắt. Hắn không nhịn được mà bóp mạnh một cái,độ đàn hồi của mông của cậu bé với hắn mà nói thì quả là cực phẩm.

- ngài đừng ăn mông con,ngài ăn rồi con sẽ không có cái để ngồi nữa,con sẽ rất đau khi ngồi.

Hắn lại cười rồi vỗ mạnh cái mông của cậu bé trêu chọc,cậu bé luôn miệng xin hắn đừng ăn thịt mình,còn hắn thì liên tục kể đủ cách để chế nó thành món ăn ngon.

Căn phòng bổng vang lên tiếng cười liên tục,cái âm thanh quá xa lạ với bọn người bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro