Tập 2 : Lời khen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đùa vui với cậu bé suốt buổi sáng tâm trạng hắn vui vẻ hơn hẳn,lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn ăn cơm cùng bàn với người khác.

Bob : ăn nhiều vào.
- vâng thưa ngài.

Cậu bé ăn rất nhiều,ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày. Cách ăn thô thiển của cậu bé khiến hắn khó chịu nên tự trên bàn cậu bé liền bị đuổi xuống sàn ngồi ăn,mặc dù vậy cậu bé vẫn ăn ngon lành mà không buồn tí nào.

Âm thanh nhóp nhép chùn chụt vừa ăn vừa mút tay khiến hắn chán ghét,cách cậu bé liếm dĩa khiến hắn kinh tởm ăn không vô.

Hắn rời bàn ăn và bỏ đi,cậu bé lập tức đứng dậy định đi theo hắn.

Bob : ngươi ở yên đó,bẩn chết được.

Cậu bé lập tức lùi trở lại đứng cúi đầu.

Bob : quản gia,ông dạy nó cách ăn sạch sẽ cho tôi.
- dạ thưa ngài.

Hắn khó chịu bỏ đi.
Quản gia đi đến dắt cậu bé về bàn ăn.

- cháu đừng sợ,ngài ấy mắc bệnh ưa sạch sẽ nên ghét bẩn lắm. Chỉ cần cháu không làm bẩn thì ngài ấy sẽ thích cháu thôi,biết không ?
- dạ thưa ông.

Cậu bé được đưa vào ngôi nhỏ bên cạnh sống cùng quản gia và người hầu.

- con sẽ ngủ ở phòng này cùng ta,đây là giường và quần áo của con.

Cậu bé nhìn căn phòng sạch sẽ gọn gàng to lớn mà cảm thán,so với cái ổ chuột trước đây cậu ở thì phòng này như là thiên đường vậy.

- con thật sự được ngủ ở đây ạ ?
- ừ.
- thích quá đi,con cảm ơn ông.

Cậu bé hí hửng ôm lấy ông quản gia.

- con phải đi tắm lần nữa rồi,trên người con đầy thức ăn thôi.
- con lại được tắm nữa ạ ?
- ừ,con phải tắm ngay.
- thích quá đi,thích quá đi.

Cậu bé vui vẻ ngồi trong bồn tắm mà nghịch nước,quản gia thì ở bên ngoài chuẩn bị quần áo cho cậu bé.

- con đừng tắm lâu quá,sẽ ốm đấy.
- dạ,con ra ngay đây ạ.

Cậu bé chạy vù ra ngoài sân đứng lắc lắc người,quản gia vội lấy khăn quấn cậu bé và kéo vào.

- con phải lau người chứ,không thể đứng lắc người cho khô thế được.
- con xin lỗi,con cứ tưởng như trước đây.
- con trai,hãy quên cuộc sống khốn khổ đó đi. Giờ con là người của ngài Jiwon rồi,con sẽ không phải chịu khổ nữa.
- thật ạ ?
- thật,ngài ấy không bao giờ để người của mình chịu khổ. Con biết không, ngài ấy sống theo quan niệm người hầu là bộ mặt của chủ nhân,thế nên ai đụng đến người của ngài thì chính là kẻ thù của ngài.
- ngài ấy tốt quá ông nhỉ ?
- ừ,chỉ cần con trung thành và nghe lời,ngài ấy sẽ đối xử rất tốt với con.
- dạ,con sẽ trung thành và luôn nghe lời ngài ấy.
- ngoan,giờ mặc đồ vào,ta dạy con cách ăn và phục vụ ngày ấy.

Cậu bé bắt đầu quá trình học phép tắc và những điều cấm kỵ,cậu được học thuộc lòng những món hắn ghét và những thứ hắn thích.
Cậu bé khá thông minh nên tiếp thu rất nhanh những thứ được dạy chỉ trong vài tuần,nhưng thời gian này Kim Ji Won bận rộn việc làm ăn nên suốt ngày ở bên ngoài nên cậu vẫn chưa có cơ hội thực hành những gì được dạy.

Hắn ra lệnh cho quản gia làm cho cậu bé một lí lịch mới để cho cậu đến trường đi học,bởi suốt thời gian bị bắt cóc cậu chẳng được học chữ nào.

Mấy ngày đi học đầu rất khó để cậu có thể hòa đồng bởi so với lớp 1 thì cậu đã quá lứa,nhưng cũng không đến nỗi bị ức hiếp vì cậu như người khổng lồ trong đám lớp 1. Còn chưa kể đến việc cậu trắng trẻo sáng sủa nên rất được bạn bè và thầy cô yêu thích,cậu học rất chăm chỉ và tiếp thu rất nhanh.

Với cái mức độ học điên cuồng và tiếp thu bài quá nhanh thì việc nhảy lớp quá đơn giản với cậu.

----------

Hôm nay hắn trở về nhà sớm nên cuối cùng sau 4 tháng thì cậu đã có thể gặp hắn để thực hành,cậu bé háo hức đứng trước cổng để đón hắn về,đến tận xe để mở cửa chào đón hắn.

- ngài đã về ạ.
Bob : ừ.

Hắn xuống xe và bước thẳng vào nhà mà không nhìn lấy cậu một cái,cậu vẫn phấn chấn mà chạy theo sau hắn. Cậu đứng bên ngoài cửa phòng để chờ hắn sai bảo,cứ đứng mãi đứng mãi nhưng chả có động tĩnh gì.

Tên thư ký xuất hiện đi tới thấy cậu liền lập tức ngó nhìn ngay, cũng không thể trách,bởi vẻ ngoài của cậu thật khiến người khác động tâm.

Tên thư ký khom người xuống nựng lấy đôi má bầu bĩnh của cậu,làn da mịn màng hồng hào làm tên ấy nghiện ngay.

- cậu bé xinh đẹp,em tên là gì nào ?
- Hanbin ạ,em tên là Hanbin.
- tên em đẹp thật,đẹp như em vậy đó.
- cảm ơn anh vì đã thúch tên em.
- nhưng sao em lại đứng ở đây vậy ?
- em canh cửa cho ngài Jiwon.
- à,ra là vậy.

Tên thư ký lại liếc nhìn khắp cơ thể cậu bé bằng ánh mắt ham muốn thèm thuồng,khi đưa tay định sờ mông thì cậu bé lập chặn tay lại vì nghĩ hắn định mở cửa.

- ngài Jiwon đang nghỉ trong phòng,không tiện gặp mặt,anh không thể vào.
- à,ngài ấy đang nghỉ ngơi rồi sao,tiếc ghê.
- anh về đi,khi nào ngài ấy khỏe rồi anh hãy đến.
- nhưng anh phải vào trong.
- không được,ngài ấy đang nghỉ ngơi mà.
- sao em biết ngài ấy đang nghỉ ngơi,lỡ ngài ấy đang khỏe thì sao ?
- chuyện đó...

Tên thư ký nhìn gương mặt suy nghĩ mà bĩu môi của cậu khiến hắn không nhịn nỗi mà suýt hôn môi cậu bé,may là điện thoại reo lên khiến hắn bừng tĩnh.

- tôi tới rồi thưa ngài,tôi sẽ vào ngay.

Tên đó cúp máy rồi nhìn cậu bé.

- em nghe rồi đó,ta phải vào .Ngài ấy gọi ta đến để phục vụ,ngài ấy muốn được ta chăm sóc.
- sao ngài ấy không gọi em phục vụ mà lại gọi anh chứ ? Anh là thư ký mà,đâu phải người hầu như em đâu ?
- việc chăm sóc này chỉ có anh làm được thôi,chỉ anh chăm sóc thì ngài ấy mới vui vẻ.

- thật ạ ?
- 100% luôn,nếu không sao ngài ấy phải gọi điện thoại kêu anh đến chứ ?
- vậy anh dạy em đi,anh dạy em cách chăm sóc khiến ngày ấy vui vẻ đi.
- em muốn học sao ?
- dạ, anh dạy em đi.
- nhưng học rất khó đấy,lỡ em không chịu được thì sao ?
- em chịu được,em nhất định chịu được.
- để anh suy nghĩ đã.

Cậu bé nắm tay van xin,tên thư ký cũng thừa dịp sờ soạng ngồi xuống ôm cậu trong vòng tay. Hắn ngửi lấy mùi hương của cậu như thể một tên nghiện,hương thơm của cậu khiến hắn có phản ứng bên dưới.

Trong đầu tên thư ký lập tức lóe lên một âm mưu biến thái, tên thư ký thèm thuồng được cậu chăm sóc mình.
Mặc dù tâm tên thư ký biết đụng tới người của Kim Ji Won là điều cấm kỵ nhưng vẫn quyết làm,bởi cậu là miếng mồi quá ngon lành với tên thư ký.

- anh dạy em nha,dạy em nha anh ?
- được rồi,lúc 12h đêm mai em ra chổ nhà kho sau vườn,anh sẽ dạy cho em.
- thật hả anh ?
- thật.
- em cảm ơn anh.
- nhớ không được nói việc này với ai,nếu không anh sẽ không dạy em đâu.
- em nhớ rồi à,em sẽ không kể với ai hết.
- tốt lắm,nếu em nghe theo anh,ngài ấy sẽ khen em nữa đó.
- em sẽ được khen thật ạ ? Khen như thế nào ạ.
- anh vào rồi em cứ áp tai lên cửa mà nghe sẽ biết ngay.
- dạ.

Tên thư ký lại xoa đầu cậu bé rồi mở cửa đi vào bên trong,cậu bé lập tức áp tai lên cửa nghe lén,một tràn âm thanh hoan ái vang lên.
Cậu bé chẳng hiểu ý nghĩa của những từ đó,nhưng cậu lại nghe được những câu khen ngợi của hắn phát ra.

" nhanh nữa lên ".
" tốt lắm,tốt lắm ".
" làm cho ta sướng nữa nào".
" giỏi lắm ".

Cậu chợt vui vẻ vì nghĩ đến việc sẽ được học cách chăm sóc ấy,nghĩ đến những câu khen ngợi này sẽ dành cho mình liền vui vẻ hí hửng mà đâu biết cậu đang rơi vào cái bẫy.

-------------

Sau khi tên thư ký rời đi thì cậu được hắn gọi vào,hắn ngồi trên giường và bảo cậu nằm gác đầu lên đùi hắn.

Bob : ta nghe nói ngươi học tiếp thu rất nhanh,trong 4 tháng đã có thể nhảy lên mấy lớp.
- vâng ạ,con đã cố gắng học ngày học đêm.
Bob : ừ.

Cậu đã ngóng chờ lời khen từ hắn nhưng rốt cuộc hắn lại không khen câu nào mà lại thưởng hộp kẹo chocolate cho cậu,tuy được quà rất thích nhưng cậu lại muốn được khen hơn.

Bob : sao vậy ? Chê à ?
- dạ không,con thích lắm,cảm ơn ngài.
Bob : ăn đi.
- dạ.

Cậu ăn một viên kẹo,vị ngọt hơi đắng của chocolate khiến tâm trạng cậu vui ngay,cậu cầm lấy một viên đút cho hắn.

- ngon lắm,ngài ăn với con đi.

Hắn trừng mắt nhìn cậu,cậu vội rút tay về rồi cúi đầu.

Bob : ta muốn ăn viên hình trái tim,không ăn hình tròn.
- dạ,con sẽ lấy ngay cho ngài.

Cậu đút cho hắn ăn rồi vui vẻ cười cười,nụ cười ngốc nghếch của cậu khiến hắn thấy rất thoải mái trong lòng,như thể dòng suối trong sa mạc vậy.

Hai người,một lớn một nhỏ vừa ăn kẹo vừa nói nói cười cười cả buổi với nhau.

Bob : ta mệt rồi,ta muốn nghỉ ngơi.
- chúc ngài ngủ ngon ạ .
Bob : ừ.

Cậu bé lập tức rời giường cúi chào hắn rồi chạy ra ngoài,hắn nhìn dáng cậu bỏ đi rồi mĩm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro