Tập 3 : Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến cậu lại được ngồi ăn cùng bàn với hắn, cậu làm theo những gì được học nên ăn từ tốn và sạch sẽ. Hắn gắp đồ ăn cho cậu,cậu lập tức cười tít mắt cảm ơn.
Ăn xong hắn lại gọi cậu vào phòng nằm gác đầu trên đùi hắn,hắn vừa đọc văn kiện vừa vuốt tóc cậu.

Không biết từ bao giờ cậu lại yêu thích hắn đến như vậy nữa,hôm nào cậu cũng mong được gặp hắn,cũng muốn được hắn nuông chiều. Có lẽ bởi hắn đã cứu cậu lần đó,có lẽ do hắn yêu thương và quan tâm cậu quá nhiều,hắn khiến cậu cảm nhận được tình yêu.
Mỗi khi ở nhà hắn cậu hay tự so sánh với cuộc sống trước đây của mình,như thể so sánh giữa thiên đàng với địa ngục vậy.

Trước đây cậu đã âm thầm quan sát hắn,cậu biết hắn có thế lực rất lớn,cậu biết ngoài hắn ra chắc chắn sẽ không có ai có thể bới móc mọi ngỏ ngách để tìm bố mẹ cho cậu.

Cậu đã định từ tốn mà tiếp cận hắn, nhưng vô tình cậu nghe lõm được cậu chuyện của bọn nuôi cậu . Hóa ra mấy tuần nay bọn đó không đánh đập cậu nữa là do có tên nhà giàu đã đặt hàng cậu,tên biến thái đó định dùng cậu để luyện cái thuốc trường sinh gì đó.
Cậu sợ hãi vì biết mình không còn thời gian nữa,cậu phải đến tìm hắn trước khi cậu bị bán đi.

Thật may vì cậu đã được hắn thu nhận,thật may vì hắn đã cứu vớt cậu. Có lẽ vì vậy nên cậu biết ơn hắn,cậu thương hắn như người thân của mình. Mọi lời hắn nói là thiên lệnh đối với cậu,bất cứ gì hắn nói cậu sẽ tuyệt đối nghe theo.

Bob : ta muốn nghỉ ngơi,ngươi về phòng đi.
- dạ thưa ngài.

----------------

Đêm ấy đúng 12h đêm cậu chậm chậm rời giường và đến chổ hẹn,cậu đi đến trước cửa kho và gọi nhỏ.

- anh thư ký ơi~
- anh thư ký ơi~.

Cánh cửa mở ra cậu lập tức bị lôi vào trong và đóng cửa lại,bên trong nhà kho chỉ có một bóng đèn tròn treo lủng lẳng bên trên.

- em đến hơi muộn đấy nhóc.
- em xin lỗi anh,em bị lạc đường.
- được rồi,bắt đầu làm thôi.
- dạ,anh dạy em cách chăm sóc ngài Jiwon đi.

Tên thư ký đột nhiên cởi quần mình ra và móc thằng nhỏ hướng về phía cậu bé.

- ngậm vào miệng em đi.
- bẩn lắm,cái đó dùng để tè mà anh.
- dùng để tè nhưng nếu em ngậm vào miệng thì sẽ khiến ngài Jiwon vui vẻ,ngài sẽ khen em.
- thật ạ ?
- anh nói thật,em tin anh đi.
- nhưng mà sao phải ngậm cái đó chứ ? Ngài ấy ghét bẩn mà, mà cái đó thì bẩn lắm.
- em cũng nói ngài ấy ghét bẩn mà, vậy thì cái đó của ngài Jiwon sao có thể bẩn được chứ, đúng không ?
-  anh nói đúng, người của ngài ấy sẽ không bẩn.
- ngậm nhé ?
- nhưng mà anh có chắc ngài ấy sẽ thích em ngậm không ? Lỡ ngài ấy ghét thì sao ?
- lúc đó em đã nghe ngài ấy khen anh mà,đúng không ?
- dạ, có nghe.

- mau ngậm đi,đừng sợ bẩn,cứ nghĩ như đang ngậm que kem thôi.
- nhưng mà...
- nếu em không ngậm thì anh đi,anh sẽ dạy cách chăm sóc này cho người khác,ngài ấy sẽ khen người khác và sẽ không bao giờ khen em nữa. Người khác sẽ chăm sóc khiến ngài ấy vui và ngày ấy sẽ yêu thương người đó, ngài sẽ không yêu thương em nữa đâu, ngài sẽ bỏ rơi em đó.
- chuyện đó...
- em không muốn thì thôi,anh đi đây,em cứ ở đó chờ ngài ấy chán ghét em đi.

Tên thư ký vờ bỏ đi thì bị cậu bé nắm tay kéo lại,cậu sợ tên đó dạy cách chăm sóc hắn cho người khác,cậu sợ hắn sẽ yêu thương người khác mà bỏ rơi cậu.

- anh đừng đi,em sẽ nghe lời anh,em sẽ ngậm cho anh.
- ngoan lắm, quỳ xuống và há miệng ra. Nhớ chỉ được ngậm, không được cắn đấy.

Cậu bé ngây thơ cứ thế mà phục vụ cho cái ham mê cầm thú của tên thư ký ấy, cậu bị tên đó ấn sát mặt vào bộ vị.
Cậu bị vật dơ bẩn ấy chọt vào tới cuống họng,cậu đau đớn đến trào cả nước mắt,cậu phản kháng muốn thoát nhưng không được bởi cậu quá yếu so với tên ấy.

Hắn rên rỉ mà ấn chặt cậu bắt ngậm sâu hơn nữa, hắn sung sướng mà tự xoa xoa đầu ti căng cứng của mình.

Cậu bị hắn bắn vào miệng và ho nôn ọe liên tục, cậu đau đớn cổ họng mà khóc òa lên khiến hắn không thể tiếp tục làm những việc khác đã vội chạy đi.

- nếu em dám kể anh sẽ dạy cách chăm sóc ngài Jiwon cho người khác đây.

Đêm đó cậu đã trùm chăn mà cố nén khóc vì đau,cậu sợ mọi người thức giấc,cậu sợ bị tra hỏi. Nhưng trên hết là cậu sợ tên đó sẽ dạy cách chăm sóc đó cho người khác,cậu sợ ngài Jiwon của cậu bị cướp đi.

------------

Sáng hôm sau cậu dậy với đôi mắt sưng húp đỏ ké,bị tra hỏi thì cậu nói dối là bị nhức răng nên khóc sưng mắt.
Do cổ họng bị đau nên cậu ăn uống khó khăn,mỗi lần nuốt đều hiện lên một trận đau rát. Suốt ngày hôm đó cậu không thể ăn gì,chỉ có thể uống nước.

Quản gia đã nói việc cậu bỏ ăn cho hắn và hắn tra hỏi cậu,cậu đã nói mình bị đau cổ họng nên không thể ăn cơm.
Đêm ấy cậu được hắn gọi vào phòng m,hắn bắt cậu ngồi đối diện ăn cháo,chỉ cần cậu dừng ăn là hắn lại hằn giọng khó chịu và cậu lại tiếp tục ăn.

Bob : no chưa ?
- dạ rồi.
Bob : đêm đó ta không nên cho ngươi ăn quá nhiều chocolate khiến ngươi bị nhiệt miệng.
- không phải đâu,không phải do ngài đâu.
Bob : mai ta dắt ngươi đi bệnh viện,sẽ không chịu đau nhiều nữa.
- cảm ơn ngài.
Bob : đến đây ngồi với ta.
- dạ.

Cậu ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn,mặc do hắn ngửi cổ khiến cậu nhột nhưng cậu vẫn cố chịu đựng. Hắn chỉ ngửi cậu thôi chứ không làm bất cứ cái gì,thậm chí hắn còn không sờ soạng người cậu.

Hắn biết tiết chế bản thân mình,hắn biết cậu còn bé nên tuyệt đối sẽ không làm bậy với cậu.Với hắn cậu như thể một cái gì đó rất mong manh và quý giá,hắn thà để bản thân nhịn chứ không làm cậu đau hay sợ hãi.

Bob : ngươi về phòng nghỉ ngơi đi,muộn rồi.
- dạ,chúc ngài ngủ ngon.

Cậu ôm hắn một cái rồi cúi chào và chạy ra ngoài,hắn lại nhìn cậu rồi mỉm cười.

---------

Hôm sau cậu bị tên thư ký kéo vào wc và lại bắt ép ngậm,cổ họng của cậu đã đau nay càng đau nghiêm trọng hơn nữa. Cậu đã khóc quấy và chạy về phòng trốn trong chăn,quản gia nghĩ vết thương ở cổ bị rát nên cậu mới khóc nên cũng không tra hỏi gì.

Chiều đó hắn đưa cậu đi khám,sau khi nói chuyện với bác sĩ thì hắn lại tra hỏi cậu,bởi bác sĩ bảo vết thương ấy là do vật gì đó cọ sát nhiều gây ra.
Cậu không dám kể sự thật nên vờ nói lí do bậy bạ là ngậm gậy đồ chơi nên bị xước,hắn cũng tin mà không tra hỏi gì nữa.

Hắn bắt cậu ngồi uống hết ly nước chanh mật ong để sát trùng cổ họng,bởi vết thương cổ họng của cậu dùng thuốc sẽ bị hành sốt nên chỉ có thể dùng mật ong để giúp nó lành tự nhiên.

Cổ họng đau nên cậu khó ăn nên hắn lo lắng mà chăm sóc cậu,bởi cậu thuộc tuýp người dễ gầy nên chỉ nhịn đói một ngày là hốc hác thấy rỏ. Hắn xót lòng vì cơ thể cực phẩm của hắn yêu quý bị gầy yếu đi, hắn ở cạnh sai người làm đủ mọi loại canh để tẩm bổ cho cậu.

Vì cậu bị hắn giám sát nên tên thư ký không có dịp lại gần, cậu hồi phục nhanh chóng hơn.

Hôm nay cậu đã khỏe hơn nên hắn đã đi làm, cậu đang ngồi chơi trong sân sau thì tên thư ký tìm đến cậu.
Tên đó lại dụ dỗ làm việc ngậm,cậu từ chối vì cổ họng mình vừa mới lành. Cậu nói với tên đó nghe về việc Kim Ji Won cấm cậu ngậm bậy làm tổn thương cổ họng, nếu sự việc lại xảy ra cậu sẽ bị nhốt luôn trong phòng hắn.

Tên ấy sợ mất con mồi ngon liền đổi kế hoạch,tên thư ký vờ khen ngợi cậu rằng kỉ thuật chăm sóc bằng miệng của cậu rất tốt.
Cậu lập tức vui vẻ vì nghĩ mình đã thành công trong việc học chăm sóc rồi,cậu lại tưởng tượng đến viễn cảnh được Kim Ji Won khen ngợi mình.

Việc dùng miệng không thể tiếp tục nên tên thư ký âm mưu để giao cấu thật sự với cậu,hắn nghĩ vết thương ở mông sẽ không bị hắn nghi ngờ khi cậu bé bị đau.

- đêm nay nhớ đến nhà kho,anh sẽ dạy em một cách chăm sóc nữa,đảm bảo hiệu quả cao hơn.
- lại dùng miệng ạ ?  Cổ họng em đau lắm anh ơi.
- không,lần này là dùng mông.
- vậy thì được ạ,mông em nhiều thịt lắm,sẽ không sợ bị đau.
- đúng vậy,mông em rất nhiều thịt .
- nhưng mông thì sao có thể chăm sóc người khác được ạ ?
- bí mật sẽ được bật mí nếu đêm nay em đến tìm anh.

Tên thư ký sờ mông cậu bé một cái rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro