Tập 4 : Ngài Jiwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Kim Ji Won gọi cậu bé vào phòng,hắn kiểm tra khả năng đọc và viết của cậu.Hắn khá mệt lên liên tục xoa xoa cổ mình,cậu để ý và chăm chú nhìn hắn.

- ngài đang mệt sao ? Con chăm sóc ngài nhé ?
Bob : ngươi có biết cách chăm sóc người khác sao ?
- dạ biết,con đã học được cách chăm sóc ngài rồi.
Bob : được rồi,chăm sóc ta đi.
- dạ thưa ngài.

Cậu bé ngồi lại gần tóm lấy quần hắn cố cởi ra,hắn nắm tay ngăn lại.

Bob : ngươi định làm gì ?
- con chăm sóc ngài.
Bob : chăm sóc kiểu gì mà lại cởi quần ta.
- phải cởi quần mới có thể ngậm chứ ạ.
Bob : ngậm ?
- vâng, con sẽ ngậm cho ngài,con sẽ chăm sóc ngài sung sướng.

Hắn nắm chặt cổ tay cậu bé kéo mạnh ra và trừng mắt nhìn cậu bé.

Bob : ai sai ngươi làm việc này với ta hả ? Ai bảo ngươi làm việc này ?
- là ngài mà,là ngài bảo con làm mà.
Bob : cái gì ?
- là ngài vừa bảo muốn được con chăm sóc,là ngài cho phép con chăm sóc ngài mà.
Bob : chăm sóc ?
- con thật sự chỉ muốn chăm sóc ngài thôi,con muốn khiến ngài vui vẻ thôi,con chỉ muốn được ngài khen ngợi con thôi mà.
Bob : ngươi gọi việc đó là chăm sóc sao ?
- dạ,đó là cách chăm sóc thật mà.
Bob : ai dạy ngươi đó là chăm sóc ? LÀ AI DẠY HẢ ?

Hắn lớn tiếng tra hỏi cậu bé mọi ,cậu sợ hãi kể lại hết mọi việc cho hắn nghe.Hắn tức giận hất mạnh cái bàn ngã lăn ra và đập phá đồ đạc.

Bob : KHỐN NẠN,NGƯỜI CỦA TA MÀ CŨNG DÁM ĐỤNG VÀO.

Cậu bé sợ hãi đứng nép vào góc nhìn hắn nỗi cơn thịnh nộ,chỉ dám đứng đó khóc mà không dám cử động.

Sau một lúc đập phá hắn mới nguôi ngoai mà ngồi xuống tịnh tâm một chút,hắn ra dấu kêu cậu lại.

Bob : đến đây ta bảo.
Cậu bé lập tức chạy lại.
Bob : khi nào thì bọn ngươi lại học việc chăm sóc nữa?
- 12h đêm nay thưa ngài.
Bob : được rồi,tối nay đến chổ hẹn bình thường cho ta.
- dạ thưa ngài.
Bob : ngươi phải tự bảo vệ bản thân khỏi hắn nghe chưa.
- dạ thưa ngài.

Hắn kéo cậu lại nằm tựa đầu trên đùi hắn,mặc dù cử chỉ vuốt tóc của hắn khá ôn nhu nhưng từ đôi mắt hắn lại bùng lên ngọn lửa khiến cậu sợ hãi.

Bob : ngươi phải nhớ kĩ điều ta nói,cơ thể ngươi là của ta,ngoài ta ra không ai được chạm vào. Người chỉ được chạm vào ta,ngoài ta ra thì không được có bất cứ việc đụng chạm da thịt với ai hết.
- vâng thưa ngài.

Kim Ji Won đã gọi một cú điện thoại cho thuộc hạ,hắn muốn trừng trị kẻ phản bội ấy.

---------------

Đêm đó như đã hẹn cậu bé đi đến nhà kho,tên thư ký bảo cậu cởi quần mà chổng mông lên,cậu phản kháng không chịu liền bị hắn đánh và bắt ép cởi quần.
Khi mà cậu bị kéo rách quần lót thì cửa kho bị đập mở tung ra,hắn xuất hiện cùng vài tên thuộc hạ.

Tên thư ký lập tức trở mặt và đổ hết mọi tội lỗi lên cậu bé,còn khóc lóc oan ức.
Hắn đã mạnh tên thư ký văng vào vách,hai tên đến trói tay chân tên thư ký lại.

Bob : tiện nhân,người của tao mà mày cũng dám đụng,chán sống rồi. Tao cho  mày ở bên là vì mày khá yên phận và làm được việc,nhưng tao không ngờ mày dám ăn trên đầu tao.
- ngài ơi.
Bob : CHÓ ĐẺ.

Hắn tát mạnh tên đó mấy cái đến chảy máu ở miệng,tên đó khóc lóc van xin.

- xin ngài tha cho em,xin ngài tha cho em.
Bob : mày động dục như vậy thì tao chiều mày,tao cho mày bung xõa một đêm.
- xin ngài niệm tình chăn gối mà tha cho em, xin tha cho em một lần.
Bob : trong từ điển của tao không có chữ tha.
- em xin lỗi, em không dám nữa,em xin lỗi.

Bob : mày ghét mùi tanh của cá lắm phải không , hôm nay hãy thưởng thức nó nhé.
- đừng mà,tha cho em,làm ơn tha cho em.

Kim Ji Won tìm đến 10 tên bán cá râu ria lông lá bốc mùi cùng nhau cưỡng hiếp tên thư ký ấy,đặc biệt dùng những con cá chết sình trải xuống nền đặt hắn nằm úp mặt xuống. Bên trên bị bắt nhét đầy đầu cá nhỏ trong miệng,bên dưới thì bị những bộ phận thô ráp của những tên bán cá thô kệch kia đâm vào liên tục.

Sau khi xong việc tên thư ký còn bị đập gãy chân và rạch nát mặt rồi ném ra ngoại ô cho tự sinh tự diệt. Với một tên coi trong vẻ ngoài thì việc trừng trị này còn đau khổ hơn cái chết gấp mấy lần.

Những thứ tài sản nhà cửa mà tên thư ký được tặng đều bị tịch thu hết,bởi với Kim Ji Won phản bội hắn đồng nghĩa với tên đó phải sống không bằng chết , phải nghèo khổ suốt đời.

Nếu bị Kim Ji Won bỏ thì ngoài những thứ được tặng trước đây thì sẽ nhận thêm một khoảng tiền gọi là phí bồi thường,nhưng khi ở cùng hắn mà dám có ý đồ với ai khác thì chỉ có đường chết.

Nhất là tên thư ký đã phạm trọng tội vì chạm đến người của hắn,nên tội trạng bị tăng lên gấp mấy lần.

Bởi cậu bé lại là cực phẩm mà hắn nuôi để ăn,là bảo bối của hắn,là ngọc quý mà hắn bảo dưỡng không để vấy bẩn. Ngay cả hắn còn không nỡ chạm vào mà tên đó lại dám gây tổn thương cho cậu,điều đó khiến hắn căm giận đến cùng cực.

----------

Cậu bé cũng đứng đó mà chứng kiến cảnh hắn trừng trị kẻ phản bội,cậu run sợ và liên tục mơ gặp ác mộng.
Hắn nhìn thấy cậu hốc hác với đôi mắt quầng thâm liền tra hỏi quản gia  và quản gia nói việc cậu nằm mơ gặp ác mộng với hắn.

Hắn sai người chuẩn bị thêm một cái giường nhỏ để cậu ngủ cùng phòng với hắn,đêm đó cậu lại mơ thấy và cầu cứu. Hắn thức dậy và bế cậu lên giường mà ôm lấy cậu,cậu bổng chốc ngủ thật thoải mái mà không thức giấc la hét nữa.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì hắn đã không còn trên giường,cậu nghe thấy âm thanh lạ và men theo đi vào phòng tắm. Cậu thấy hắn tự vuốt bộ vị rồi thở dốc mà nhắm mắt ,cậu không biết hắn đang làm gì nữa nên chỉ yên lặng đứng nhìn.
Từ cái vật ấy bắn ra cái dịch trắng đục,cậu vẫn nhớ cái vị kinh tởm mà tên thư ký đã bắn vào cuống họng khiến cậu nôn ọe đến rát cổ.

Hắn rửa tay,cậu chạy vội về giường vờ ngủ. Hắn đi ra cởi áo choàng tắm và thay đồ vào,cậu cũng trộm hé mắt nhìn hắn,nhìn cái cơ thể trần truồng với cơ bắp săn chắc kia.
Hắn xoay người lại thấy cậu nhìn liền nghiêm giọng.

Bob : NHẮM MẮT.

Cậu lập tức trùm chăn phũ kín đầu mình,hắn đi lại giật lấy cái chăn của cậu ra.

Bob : về phòng ngươi tắm rồi lên ăn sáng với ta.
- dạ thưa ngài.

Cậu bé vội vàng rời giường và chạy về phòng mình ở nhà chung,cậu tắm sạch với tốc độ ánh sáng vì cậu biết hắn ghét phải chờ.

----------

Trên bàn ăn cậu ăn nhỏ nhẹ vì hắn ghét ồn ào trong khi ăn,hắn đại kị cái âm thanh nhai nhóp nhép và ăn ngập họng.

Bob : muốn đi chơi không, ta kêu quản gia dắt ngươi đi ?
- ngài có đi cùng con không ạ ?
Bob : không,ta bận việc.
- vậy con không đi đâu,con sẽ ở nhà.
Bob : ngươi trách ta sao ?
- dạ không phải,con chỉ không muốn đi chơi một mình bằng tiền mà ngài cực khổ làm ra,con không đi chơi thì có thể tiết kiệm tiền và ngài sẽ không phải làm việc cực khổ nữa.

Hắn đưa tay xoa đầu nó rồi nhếch mép.

Bob : đồ khờ,ngươi đi chơi thì tốn được bao nhiêu chứ,chỉ là số tiền nhỏ thôi.
- con không muốn đi đâu ạ.
Bob : không đi thì thôi,ta không ép.
- cảm ơn ngài.
Bob : vậy ngươi có muốn thứ gì không ? Ta sẽ mua cho ngươi.
- thời gian của ngài.
Bob : hả ? Ngươi vừa nói gì ?
- con muốn mua thời gian của ngài.
Bob : ngươi mua thời gian của ta để làm gì ?
- con mua thời gian của ngài để cho ngài không phải làm việc,con muốn ngài được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Hắn bật cười rồi kéo cậu vào lòng ôm lấy,câu nói của cậu khiến hắn cảm thấy ấm lòng. Đây lần đầu có người nói với hắn như vậy,lần đầu sau từng ấy năm sống hắn cảm nhận được sự quan tâm.

- ngày mua cho con được không ?
Bob : mua,ta sẽ mua cho ngươi.
- thế thì tốt quá,con cảm ơn ngài.

Cậu bé vòng tay ôm lấy eo hắn,bổng hắn vui đến lạ thường. Tâm trạng hắn cực kì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro