Tập 17 : Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dù nhớ nhưng vẫn không cho người đi tìm cậu,vì quy tắc của hắn là không đi tìm người tự ý bỏ đi.
Hắn vẫn tự nhủ lòng rằng cậu sẽ về,vài hôm nữa thì cậu sẽ về thôi,cậu sẽ tự quay về với hắn như lần trước thôi.Ba tuần trôi qua cậu vẫn chưa xuất hiện,hắn bắt đầu đứng ngồi không yên.
Nhất là khi nghe thấy một tên nhà giàu nào đó vừa cặp kè với một nam nhân xinh đẹp xuất chúng,hắn còn mua nhà để ở riêng với nhân tình đó nữa.

Nam nhân ấy được miêu tả tầm hai mươi mấy tuổi da trắng môi đỏ và da tỏa hương hoa,quá nhiều thứ minh chứng đó là cậu,hắn thật sự khó thể tiếp tục ngồi yên chờ đợi nữa rồi.

Hắn lập tức dắt theo thuộc hạ đến đó đòi người,hắn gần như phá nát nhà người đó để tìm cậu. Nhưng kết quả tên kia không phải là cậu,chỉ là một tên ẻo lã nồng nặc mùi nước hoa thôi.

Lần đó cậu bỏ đi về Mỹ hắn cũng không mong chờ đến vậy,lần đó hắn chỉ nhớ đến cậu khi bọn nhân tình không thỏa mãn được hắn thôi.Nhưng lần này hắn lại muốn cậu quay về thôi chứ không phải vì muốn làm tình mới muốn cậu trở lại,hắn thậm chí đã không đi đâu chỉ để ngồi ở nhà mong ngóng cậu về.

Dù nhân tình có đến phục vụ nhưng hắn vẫn chỉ tưởng tượng tên đó là cậu,nhưng khi hôn không giống cảm giác với cậu thì hắn lại khó chịu mà đuổi hết đi.

Dù vậy hắn vẫn không đi tìm cậu, hắn lại vùi đầu vào công việc mà cố quên cậu. Hắn thà nhớ nhung trong lòng vẫn quyết không đi tìm cậu về, nhưng khi nghe tin nam nhân xinh đẹp nào được bọn nhà giàu nuôi là lại tìm đến để xác nhận có phải cậu không.

Nhiều khi hắn cũng không biết mình suy nghĩ gì nữa, tim đã rất nhớ nhưng lý trí lại kiên định mà không chịu tìm cậu về.

------

Đêm nay là sinh nhật hắn,hắn lại uống rượu giải sầu. Hắn lại nhớ cậu, hắn cảm thấy vô cùng cô đơn nên gọi đến một đám nhân tình để phục vụ mình,hắn muốn mình phải vui vẻ vào đêm sinh nhật.

Nhưng mặc cho được chăm sóc phục vụ nhưng hắn không thể vui nỗi,tâm trạng hắn vẫn luôn ở mức âm độ.

Bob : bọn ngươi rên lớn lên,khóc cho ta. Vừa rên vừa khóc cho ta,khóc hết cho ta.

Hắn đang cố biến bọn nhân tình đó thành cậu,hắn cố tạo ra ảo giác là cậu đang ân ái với hắn,hắn tự lừa bản thân rằng bọn người này là cậu nhưng đều vô ích.

- ngài Jiwon ư ư ư.
Bob : không giống,rên lại.
- ư u ư ngài ngài Jiwon.
Bob : bọn tệ hại các ngươi ngay cả rên cũng không biết là sao hả ? Mau rên thật yếu đuối cho ta,mau vừa ứa nước mắt vừa thỏa mãn cho ta.
- ứ ư ư ngài ư Jiwon.
Bob : mau khóc cho ta,mau cầu xin ta,mau lên.

Dù hắn có dạy thế nào thì bọn người kia cũng không thể làm được giống cậu dù 1%, bọn người ấy khiến hắn cảm thấy chán ghét vô cùng,hắn thật sự sắp phát điên vì nhớ cậu rồi.

-----------

Trong khi bọn nhân tình tự thủ dâm rên rỉ cho hắn nghe thì cửa phòng mở ra một đoạn nhỏ.Chỉ ngửi hắn cũng nhận ra đó là cậu,hắn lập tức ngồi bật dậy.

Bob : HANBIN.

Hắn không kiềm được mà gọi lớn tên cậu,lập tức có tiếng bước chân bỏ chạy. Hắn chạy vội mở vửa và nhìn thấy cậu đang chạy xuống cầu thang,hắn lập tức đuổi theo.

Bob : HANBIN,ĐỨNG LẠI CHO TA.
Bob : TA NÓI NGƯƠI ĐỨNG LẠI,MAU ĐỨNG LẠI.

Hắn càng gọi thì cậu càng chạy.

Bob : KHÓA CỔNG LẠI CHO TA,HANBIN MÀ THOÁT THÌ TA ĐUỔI HẾT CÁC NGƯƠI.

Quản gia lập tức nhấn nút khóa ngay cổng khiến cậu không thể chạy ra ngoài được,hắn chạy tới và cậu cố van xin quản gia.

Bin : xin ông hãy mở cổng cho con,con phải đi. Ông mở cho con đi,làm ơn thả con ra đi.

Bob : vào nhà ngay.

Hắn chạy tới nắm lấy tay cậu lôi vào nhà.

Bin : bỏ con ra,bỏ tay con ra.
Bob : vào nhà với ta.
Bin : không vào,con không vào. Ngài thả tay con ra,ngài làm con đau,đau tay con.

Cậu nói cỡ nào hắn cũng không buông,hắn nắm chặt cổ tay cậu lôi thẳng vào nhà.Hắn đuổi bọn kia về hết và ra lệnh khóa hết tất cả các cửa.

Hắn ôm lấy cậu, ôm thật chặt.

Bob : Hanbin.
Bin : bỏ con ra.
Bob : ngươi đừng đi,đừng bỏ đi nữa Hanbin.
Bin : buông con ra đi ngài Jiwon.

Cậu đẩy hắn ra,hắn lại ôm chặt hơn.

Bob : không bỏ,khó khăn lắm ngưới mới chịu về,ta không để ngươi bỏ đi đâu hết.
Bin : con không ở đây nữa,để con đi.

Hắn kéo cậu ra khỏi ngực mà cưỡng hôn,lần đầu tiên trong đời hắn cưỡng hôn người khác như vậy. Hắn vốn chỉ thích người khác tự nguyện với mình thôi nhưng lần này hắn lại phá luật vì cậu,hắn thật sự nhớ nụ hôn này lắm rồi,hắn không để chờ được nữa.

Hắn hôn thật sâu mà trút hết nhung nhớ suốt mấy tuần nay,hắn đang rất hạnh phúc trong lúc này. Nụ hôn thật sự khiến hắn thoải mái lắm,hắn không thể nén lòng nữa rồi.Hắn rời môi mà ôm lấy cậu vào lòng,ôm chặt không một kẽ hở.

Bob : ta cần ngươi Hanbin,ta cần có ngươi ở bên.
Bin : ngài cần con làm gì chứ ? Con là nhân tình bình thường của ngài thôi mà ? Con chỉ là loại nhân tình mà ngài dùng chút tiền là có thể tìm được bên ngoài ngay mà,ngài đi lấy chút tiền mà ra đường tìm tên khác thay con đi.

Hắn áp sát mà nói bên tai cậu nhỏ,giọng nói hắn ngọt ngào lắm.

Bob : không tìm thấy ai hết,bỏ ra hết gia sản của ta cũng không thể tìm được ai khác như ngươi hết. Ngươi là duy nhất,là cực phẩm vô giá của ta.
Bin : không nghe gì hết,không nghe.
Bob : đừng đi, ngươi đã quay về rồi sao lại còn muốn đi hả Hanbin ? Ta biết ngươi đã hết giận ta rồi mà Hanbin, ở lại với ta nhé ?

Bin : là vì sinh nhật ngài nên con mới về,con đã tưởng ngài đang rất buồn và cô đơn. Nhưng con không ngờ ngài lại có nhiều người chung vui đến vậy,con đúng là ngu ngốc khi quay về, con đúng là ngu mà.
Bob : không đâu Hanbin,ta chẳng vui gì đâu.Ta chỉ vui vẻ khi có ngươi ở cạnh thôi,ta chỉ hạnh phúc khi ở cùng ngươi thôi.
Bin : nói dối,con không tin.

Bob : hãy tin ta đi,ta thật sự chẳng vui gì đâu.Hôm đó ta đã nặng lời,ta xin lỗi.Ngươi đối với ta thật sự rất quan trọng, ta thật không thể mất ngươi được.
Bin : con không nghe,bỏ con ra.
Bob : Hanbin,đừng bỏ rơi ta. Ta rất cần ngươi,ta rất nhớ ngươi mà Hanbin.
Bin : không nghe,con không nghe gì hết.
Bob : HANBIN, ĐỪNG BỎ TA.

Hắn chợt nói lớn với giọng đau lòng, việc hạ giọng thế này là lần đầu tiên cậu nghe thấy từ hắn.

Bob : ta cần ngươi ở bên,ta không thể vui vẻ được giây phút nào nếu thiếu vắng ngươi cả Hanbin à.
Bin : ngài Jiwon.
Bob : ở lại với ta nhé Hanbin,đừng ở riêng nữa,về ở cùng ta. Đừng bao giờ bỏ đi như vậy nữa,ngươi đừng biến mất kiểu đó nữa Hanbin.
Bin : ngài Jiwon.
Bob : ta rất cần ngươi,ta rất cô đơn Hanbin à,ta chỉ có một mình thôi. Đêm nào ta cũng mơ thấy ngươi hết,ta thật sự rất nhớ ngươi Hanbin,ta nhớ ngươi lắm. Ta xin ngươi đấy,ở lại bên cạnh ta đi,về lại bên ta đi.
Bin : ngài muốn con ở lại thật chứ ?
Bob : muốn, ta rất muốn,ta vô cùng muốn. Ngươi ở lại với ta nhé ? Ở lại cùng ta,ta hứa không bao giờ làm tình bừa bãi nữa.
Bin : con sẽ ở lại,con sẽ ở với ngài.Con không đi nữa,con sẽ ở lại với ngài.
Bob : tốt quá,tốt quá Hanbin .

Cậu cứ thế mà quay về với hắn,cậu không chịu nỗi khi hắn nói với cậu như vậy. Cậu đau lòng khi thấy hắn buồn,cậu không muốn hắn hạ giọng với mình như vậy,cậu muốn nhìn thấy hắn được vui hơn.

Bin : ngài đừng buồn nữa, hôm nay là sinh nhật của ngài mà,ngài phải vui lên.
Bob : ta vui mà,ta đang rất vui đây Hanbin. Đây là sinh nhật vui nhất của ta từ trước tới nay, cảm ơn ngươi.

Đây là lần đầu hắn nói cảm ơn với cậu, là câu cảm ơn đầu tiên mà cậu nghe thấy từ hắn từ trước đến nay, cậu hiện tại đang rất vui.

Bin : ngài Jiwon, sinh nhật vui... ư ư
Bob : ta không thể nhịn được nữa Hanbin.
Bin : ư ư từ từ ư ư.

Quần áo bị cởi xuống, hắn ngậm cho cậu, gấp gáp mà làm cậu đạt đỉnh rồi nhanh chóng chen vào tiểu cúc mà chèn ép bên dưới khiến cậu khóc mà thỏa mãn,gương mặt của cậu khiến hắn say đắm si mê.

Bin : ư ư ngài Jiwon.
Bob : Hanbin ah,Hanbin ah ah.

Hắn dính chặt cậu,hắn âu yếm cậu hết sức có thể. Hắn muốn làm cậu cảm nhận được nỗi nhớ của hắn,để cậu biết hắn nhớ nhung cậu rất nhiều.

Bin : aaaa ư ư aa.
Bob : tuyệt lắm, ta rất nhớ cảm giác này.
Bin : ư ư ngài Jiwon.
Bob : bám lên người ta nào, ta muốn vừa hôn vừa đâm ngươi.
Bin : ư ư dạ.

Cậu bám chặt lên người hắn mà hôn mà sát nhập bên dưới, cảm giác bị lấp đầy bên dưới và kích thích bên trên khiến cậu mê đắm ngay.

Bin : ngài Jiwon aa.
Bob : cùng bắn nào Hanbin.
Bin : ư ư ư aaaa.

Xong việc hắn hôn lên môi cậu rồi ôm sát vào người hơn,hắn muốn ôm chặt cậu thật lâu.
Hắn thấy rất thoải mái,tâm trạng lân lân như trên mây vậy. Quả nhiên là chỉ có cậu,chỉ có cậu mới làm hắn dễ chịu trong tim đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro