Tập 18 : Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bin : ngài có việc gì buồn sao ?
Bob : không sao,ngươi đừng lo.
Bin : có gì ngài cứ nói với con,ngài đừng giấu mọi chuyện trong lòng,sẽ rất khó chịu.
Bob : ta không giấu gì cả,chỉ là cái tên khách vừa rồi phiền quá nên ta khó chịu thôi.
Bin : thật chứ ?
Bob : thật mà.
Bin : vậy con làm ngài thoải mái nhé ?
Bob : ngươi muốn làm gì ?
Bin : ngài muốn đóng cảnh cưỡng hiếp con không ? Con sẽ đóng thật giống,sẽ không đơ như lần trước đâu.
Bob : ta muốn ngươi mặc váy nàng thỏ khoét trước khoét sau,phải mặc cùng vớ lưới nữa.
Bin : dạ được.
Bob : thật không ? Ngươi có nói thật không ?
Bin : thật,con không bao giờ lừa ngài hết.
Bob : ta có được săn thỏ không ? Có được dùng kéo lột da thỏ không ? Có được dùng cà rốt đâm mông thỏ không ?
Bin : được,ngài muốn gì cùng được hết.

Tâm trạng hắn lại vui lên ngay,cậu thật biết cách làm hắn thoải mái,cách cậu chiều chuộng khiến hắn càng không nỡ mất cậu.

Bob : đi đâu đấy ?
Bin : dạ con đi thay đồ.
Bob : không cần,ta không muốn đóng cảnh cưỡng hiếp nữa.
Bin : vậy ngài muốn đóng cảnh nào ? Con sẽ chiều ngài,con um...

Môi cậu bị hắn hôn lấy nhẹ nhàng rồi từ tốn mà rời ra,hắn xoa lên má cậu ôn nhu.

Bob : ta muốn đóng cảnh vợ chồng đêm tân hôn,ân ái triền miên.
Bin : ngài Jiwon.
Bob : ngươi có đóng được không Hanbin ?
Bin : dạ được thưa ngài.
Bob : tuyệt lắm,hôn ta nào.

Hắn nằm trên cậu nằm dưới,hắn vừa hôn vừa cởi áo cậu ra rồi xoa nắn ngực.Hắn hôn lên cổ,yết hầu,xương quai xanh rồi ngậm mút đầu ngực,cậu rên rỉ nhè nhẹ xoa lưng hắn.

Bin : ư ưm ư ưm.
Bin : ngài Jiwon ưm ưm ưm.
Bob : ngươi đang đóng vai vợ mới cưới của ta đấy, phải gọi ta là chồng.
Bin : ư ư chồng ơi.
Bob : vợ sướng chứ ?
Bin : dạ sướng ư ư.

Hắn đã hôn tới bộ vị của cậu,cái mút nhẹ lên hòn bi,cái liếm láp dương vật làm cậu rên rỉ thật là nhiều.

Bin : ứ ư đừng mà, đừng mà chồng ơi ư ư.

So với cách thô bạo thì cách nhẹ nhàng này của hắn làm cậu kích thích và rên rỉ dâm dục hơn, ngay cả lúc chen ngón tay vào hắn cũng từ tốn từng ngón một chứ không mở đầu ba ngón ngay nữa.

Bin : ah ah ư ư ưm ưm ah.

Hắn ở giữa chân cậu vừa liếm láp và quan sát biểu cảm đạt cực khoái của cậu,cảnh tượng quá xinh đẹp và gợi dục vô dùng.

Bin : ư ư đâm con đi, đâm con đi ư ư ư.

Cậu rên rỉ ham muốn hắn,cậu thật sự muốn hắn đi vào đến phát điên lên.Hắn tách chân cậu ra và ấn sát lên giữ lấy rồi đi vào bên dưới,hắn đi vào từ tốn nhưng khiến cậu sướng tột độ.

Bin : ah ah ư ư.
Bob : Hanbin ah ah.
Bin : ngài Jiwon ưm ư ư.
Bob : ta yêu ngươi Hanbin à.
Bin : con cũng yêu ngài,con rất rất yêu ngài.
Bob : hôn ta nào,hôn lấy ta đi nào.
Bin : dạ thưa ngài.

Hắn thực sự đã yêu cậu quá nhiều,hắn dành trọn trái tim mình cho cậu,hắn tin dù thế giới có phản bội hắn thì cậu cũng vẫn trung thành một lòng với hắn.

-------------

Hôm nay là giáng sinh nên hắn muốn dắt đi ăn nhà hàng,nhưng cậu lại về trễ vì kẹt xe.
Một bưu phẩm được gởi tới cho hắn, là một cái usb.Ban đầu hắn không quan tâm nên ném đại trên bàn, nhưng vì đợi cậu lâu quá nên hắn mới gắn usb để xem nó chứa gì.

Một đoạn clip ngắn chừng vài phút quay cảnh cậu làm tình với một người đàn ông không quay mặt, trong màn hình cậu rên rỉ thỏa mãn khiến hắn phát điên lên đập nát chiếc máy tính.

Cùng lúc đó cậu về tới và vào phòng vì nghe tiếng ném đồ, vừa nhìn thấy cậu hắn như một con sư tử vồ lấy mồi. Hắn tóm lấy cậu ấn lên giường mà bóp mạnh cổ cậu, cậu khó thở mà cựa quậy liên tục.

Bob : đồ khốn kiếp, ngươi là đồ khốn kiếp. Tại sao ngay cả ngươi cũng phản bội ta ? Tại sao cả ngươi cũng phản bội ta hả ?
Bin : n..g...à..i...
Bob : chết đi, ngươi chết đi.
Bin : c..o..n...
Bob : sao ngươi lại phản bội ta mà lên giường với người khác hả ? Tại sao hả ?

Cậu dừng phản kháng, cậu đã hiểu vì sao hắn trở nên như vậy rồi.Cậu buông xuôi tay để mặc cho hơi thở mình yếu dần đi, cậu chấp nhận để hắn giết chết, để hắn có thể xả hết cơn giận lên người cậu.
Cậu khóc mà nhìn hắn, nhìn gương mặt giận dữ muốn giết chết cậu, không hiểu sao cậu không sợ nhưng lại thấy vô cùng đau lòng.

Bob : tại sao ngươi dám phản bội ta ? Tại sao ngươi dám phản bội ta hả ? Tại sao vậy hả ????
Bob : đồ khốn,tên khốn.

Hắn thả tay khỏi cổ cậu rồi ném cậu xuống giường, hắn rời giường tiến tới tủ quần áo và lấy đồ ném lên người cậu.

Bob : dọn ra khỏi nhà ta, đồ dơ bẩn. Cút khỏi nhà ta,CÚT ĐI CÚTTTTT.

Hắn bỏ đi.

Cậu gượng dậy cầm lấy vali và thu dọn quần áo rồi rời đi trong im lặng,cậu có lỗi nên cậu không trách hắn.

---

Hắn gọi đến một đám nhân tình,hắn đau lòng muốn tìm người để xả tiết. Nhưng không tên nào chịu được sự sát nhập mạnh bạo của hắn,không tên chịu được cơn thịnh nộ này của hắn.

Bob : bọn mày đều giống nhau,bọn phản bội chúng mày đều như nhau hết.

Hắn lại bóp mạnh cổ tên kia,ra sức mà bóp mạnh. Tên kia cựa quậy liên tục,bọn xung quanh lại không dám ngăn cản hắn nên chỉ dám đứng đó run rẫy nén khóc.

Tiếng pháo hoa vang lên,lúc này hắn mới bừng tỉnh mà thả tên kia ra. Bọn đó lập tức chạy đi hết,hắn lại một mình nằm trên giường nhìn căn phòng trống trãi. Đêm nay đáng ra hắn sẽ hạnh phúc bên cậu,đang ra giờ này hai đứa đang ôm nhau ngọt ngào nhưng giờ hắn lại vô cùng đau lòng.

Hắn đau lòng vì cậu đã ân ái với người khác sau lưng hắn,hắn đau lòng vì người trung thành duy nhất của hắn cũng phản bội hắn.

Hắn đã uống rượu, uống rất nhiều rượu. Nhưng không hiểu sao càng uống lại càng nhớ cậu, càng uống lại càng thấy đau lòng hơn.

------------

Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy hắn liền đảo mắt trên giường tìm cậu,bởi suốt thời gian qua hai người đã luôn ngủ cùng nhau. Hắn luôn ôm cậu ngủ hằng đêm trong tất cả các ngày, nhiều lúc bận làm việc thì hắn cũng làm trên giường để bắt cậu ôm hắn ngủ.

Cứ mỗi sáng mở mắt ra là hắn lại thấy gương mặt xinh đẹp của cậu,hắn sẽ dùng nụ hôn gấp gáp của mình để gọi cậu dậy,sẽ lại ôm cậu tắm và ngửi hương thơm một trận đã đời.Nhưng hôm nay lại không có gì để làm cả,hắn uễ oải rời giường vào phòng tắm rửa.

---------------

Ở công ty.
Cậu không nói chuyện hay đến gần hắn dù là trong phạm vi 1m.Cậu không đến tìm hắn,cậu không ăn trưa cùng hắn,cậu không gọi điện hay nhắn tin cho hắn. Cậu làm vậy theo lẽ thường thì hắn nên thấy thoải mái nhưng thay vào đó hắn lại rất khó chịu, vô cùng khó chịu trong lòng.

Cậu không quản việc mấy tên thanh viên đến mồi chài hắn nữa,hắn muốn làm tình ở bất kì đâu cậu cũng không quan tâm,cậu còn tự tung tin rằng cậu và hắn đã chia tay rồi. Cậu yêu cầu mọi người không đưa tin gì về hắn cho cậu nữa, thậm chí cậu cũng không đi thang máy riêng của hắn nữa.

Mỗi khi nhìn thấy cậu ở công ty hắn đều muốn lao tới ôm lấy cậu mà hôn,muốn ngửi lấy hương thơm ngọt ngào của cậu,muốn chạm vào cơ thể cực phẩm ấy đến phát điên lên.Nhiều lúc vô tình đứng cạnh trước thang máy hắn lại tranh thủ ngửi cậu,nhưng chỉ vài phút cậu lại đi vào thang máy dành cho nhân viên,hắn lại đối diện với sự trống vắng.

Hắn xa cậu đã hơn mười ngày rồi,cơn giận của hắn đã không còn nữa mà thay vào đó là nỗi nhớ vô cùng,nỗi nhớ da diết của hắn với cậu.

Những bó hoa hay món quà người ta tặng cậu hắn đã không thể mang vứt đi nữa,hắn không thể trách mắng cậu về việc nhận những món quà đó nữa.

------------

Đêm đó hắn lái xe theo cậu về nhà bằng xe bus,bởi lúc cậu rời đi chỉ mang quần áo và ví tiền còn lại những thứ hắn tặng cậu đều để lại. Cậu làm như vậy mới khiến hắn lo,thà cậu đi mang theo mọi thứ hắn tặng và thẻ ngân hàng hắn cho còn hơn là không mang gì,còn hơn là hắn phải nhìn cậu sống khổ sở kiểu này.

Một căn nhà nhỏ ở căn hẻm mà xe hơi không thể vào,hắn đi bộ theo sau cậu,nhìn túi đầy mì gói trên tay làm hắn chợt nhói lòng.
Từ trước tới giờ hắn không bao giờ cho cậu ăn thức ăn đóng hộp,hắn không muốn cậu sống khốn khó như lúc trước khi được hắn nhặt về

Cậu đi vào nhà đóng cửa lại.

Bob : Hanbin,liệu ta gọi ngươi về lại với ta thì ngươi có chịu không ? Ngươi có về với ta không Hanbin ?

Hắn đứng đó nhìn đến khi đèn tắt thì mới rời đi,hắn muốn đón cậu về nhưng không thể mở lời. Hắn sợ cậu sẽ lại phản bội hắn,sợ cậu sẽ làm tổn thương hắn nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro