Tập 28 : Đừng buồn như thế nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó hắn không về nhà,cậu gọi hắn cũng không nghe máy. Cậu hỏi thư ký riêng thì nói hắn đi dự tiệc gì đó,cậu không gọi nữa,lâu rồi hắn không đi chơi qua đêm nên lần này coi như cậu thả tự do cho hắn vậy.

Sáng hôm sau cậu dậy sớm và ngồi ở cửa chờ hắn về nhưng hắn vẫn không xuất hiện, cậu đến công ty làm suốt buổi vẫn không thấy hắn tới, cậu lại gọi và hắn lại không nghe máy.

Đêm đó cậu ngủ một mình và mấy hôm sau đó cũng vậy,hắn đi làm thì đi muộn về sớm, hắn cũng không có nhu cầu với cậu. Cậu phát hiện hắn giấu ai đó trong phòng và luôn đóng chặt cửa lại,cậu không dám hỏi vì sợ hắn chán ghét vì cậu quản hắn.
Cậu nghĩ hắn tìm được tên nào đó xinh xắn sợ cậu ghen nên mới giấu như vậy, cậu cũng ráng chịu đựng không than trách gì.Nhưng đã một tuần rồi hắn vẫn như thế, hắn không đòi ân ái với cậu,cậu cảm thấy bất an lắm.

-----------

Hôm nay vốn cậu không có đi công tác nhưng cậu lại nói dối hắn là cậu đi,đêm đó tầm 10h thì cậu về nhà và lén lút đến phòng hắn để rình xem hắn đang giấu tên nhân tình nào bên trong.
Nhưng âm thanh cậu nghe được không phải là giọng rên rỉ của tên nhân tình nào mà là giọng của phụ nữ,thật sự là giọng của phụ nữ. Cậu xông vào phòng và thấy hắn đang ân ái với một cô gái trên giường,hắn làm chuyện đó trên chiếc giường dành cho cậu và hắn.

Bob : Hanbin,sao ngươi lại ở đây ?
Bin : ngạc nhiên lắm sao ? Con không đi công tác nên khiến ngài khó chịu sao ? Con trở về thế này nên làm ngài mất hứng phải không ?

Hắn rời giường đi đến chổ cậu và nắm lấy tay.

Bob : ta không có ý đó đâu Hanbin.
Bin : vậy ý ngài là gì hả ? Ngài có ý gì mà đem phụ nữ về nhà nuôi trong phòng hả ? Ý gì hả ?
Bob : ngươi đừng xúc động vậy mà Hanbin,ta chỉ muốn thử cảm giác lạ một chút thôi,ta vẫn chỉ có mình ngươi thôi mà Hanbin.
Bin : cảm giác lạ mà phải giữ cô ta lại trong phòng sao ? Cảm giác lạ mà ôm ngủ cùng cô ta suốt mấy ngày nay sao ?
Bob : ngươi đừng thế mà,chẳng phải ngươi không phải đã nói không chấp vặt chuyện ta ngủ với người khác sao ? Chính ngươi đã nói vậy mà Hanbin,ngươi không thể quên lời mình nói được.

Bin : con không quên lời con nói, con vẫn giữ đúng lời nói của mình. Dù ngài ngủ với bao nhiêu nhân tình cũng được,ân ái bậy bạ khắp nơi con cũng sẽ bỏ qua cho ngài. Nhưng lần này ngài ngủ với phụ nữ,là phụ nữ đó thưa ngài.
Bob : sao ngươi lại quan trọng mọi việc lên như vậy, cũng là làm tình thôi mà,phụ nữ hay đàn ông thì có gì khác nhau chứ ?
Bin : không khác nhau sao ? Ngài nghĩ làm tình giữa đàn ông và phụ nữ đều giống nhau sao ?
Bob : khác chổ nào chứ ? Ngươi nói xem ?
Bin : không phải quá rỏ ràng rồi sao ?Phụ nữ có thể mang thai và đàn ông thì không thể,cô ta có thể có con với ngài nhưng bọn nhân tình thì không thể.

Bob : Hanbin à.
Bin : ngài muốn có con phải không ? Muốn có con phải không hả ? Phải không hả ?

Cậu hét với hắn.
Hắn kéo cậu lại mà ôm lấy,dùng ngữ điệu ân cần nói chuyện với cậu.

Bob : đúng vậy,ta muốn có con nên mới làm vậy,ta muốn có con. Ta đã sắp 40 rồi Hanbin, ta cần có con,ta không muốn gia sản của ta rơi vào tay người ngoài.
Bin : ngài...
Bob : nghe ta này Hanbin,ta chỉ muốn có con thôi,ta không cần cô gái đó. Tim ta chỉ có ngươi thôi,chỉ có mình ngươi thôi. Cô ta chỉ là người sinh con cho ta thôi,không phải người ta sẽ sống bên cạnh đến suốt đời như ngươi.
Bin : ngài Jiwon.

Bob : hãy tin ta đi Hanbin,ta nói thật. Nếu như ta không nghĩ cho ngươi thì ta đã công khai mang cô ta về rồi,ta đâu cần phải giấu ngươi như bây giờ chứ Hanbin. Nếu không sợ ngươi đau lòng mà suy diễn tiêu cực thì ta đâu cần giấu ngươi,ta đâu cần lo nghĩ nhiều như thế này chứ.

Bin : ...
Bob : chỉ cần cô ta dính thai thì ta sẽ tống cô ta lên nhà trên núi ở,đợi cô ta sinh thì bắt con về.Ta sẽ chỉ cho cô ta tiền thôi,ta không lấy cô ta làm vợ đâu Hanbin.
Bin : ...
Bob : ta và ngươi sẽ cùng nuôi con ta,3 người chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau,chúng ta sẽ là gia đình của nhau.
Bin : ngài nói thật chứ ?
Bob : ta nói thật,ta thật lòng đấy Hanbin.
Bin : nếu ngài lừa con,con sẽ hận ngài,con sẽ ghét ngài.

Hắn kéo cậu ra khỏi người và áp hai tay lên má cậu mà xoa xoa.

Bob : ta biết rồi Hanbin,ta nhất định sẽ không bao giờ lừa ngươi. Đừng khóc nữa,mắt đỏ hết rồi này.
Bin : được rồi,ngài cứ tiếp tục đi,con về phòng.

Cậu kéo tay hắn ra và bỏ chạy về phòng khóa cửa lại,hắn khoác cái áo choàng ngủ và đi qua phòng cậu.

Bob : Hanbin à,cho ta vào với nào.
Bob : Hanbin à,ta muốn ngủ với ngươi.
Bob : Hanbin à,Hanbin à.

Hắn gõ cửa và làm đủ mọi cách nhưng cậu cũng không mở cửa hay trả lời gì hết, hắn gọi một lúc rồi trở về phòng.

Dù hắn đã giải thích lí do với cậu rồi nhưng làm sao có thể không buồn chứ ? Người đàn ông mình yêu muốn có con với người khác thì ai có thể bình tĩnh được,ai có thể đủ bao dung cho việc đau lòng ấy chứ ?

Đây là lần đầu trong đời cậu căm ghét giới tính của mình,cậu tự trách sao cậu không là phụ nữ ? Sao cậu không là người sinh con cho hắn ? Sao cậu lại là đàn ông ? Sao cuộc đời lại ác với cậu như vậy ?

Đêm đó cậu đã khóc suốt đêm,cậu khóc nhưng lại cố kìm nén âm thanh lại vì sợ hắn nghe thấy. Đây là đêm dài nhất với cuộc đời cậu,cái đêm mà cậu căm ghét nhất.

------------

Hắn tỉnh dậy liền tắm sạch và qua phòng rủ cậu đi làm nhưng vào phòng không thấy ai,hắn lập tức lao vào kiểm tra đồ đạc của cậu,thật may vẫn còn đầy đủ. Hắn được quản gia báo là cậu đã ăn sáng và đi làm vào sáng tinh mơ rồi , hắn thở phào nhẹ nhõm và xuống nhà ăn sáng.

Đến công ty hắn liền đi thẳng tới phòng làm việc, cậu vẫn ở đó mà chăm chỉ làm việc khiến hắn thấy vui trong lòng.

Bob : Hanbin,sao dám bỏ ta mà đi làm một mình hả ?

Hắn đi tới kéo cậu đứng dậy mà ôm sát eo cọ cọ,cậu không cười nói như thường ngày mà thay vào đó mà cúi mặt nói chuyện với hắn,cậu ứng xử như vậy làm hắn thấy đau lòng.

Bob : Hanbin, ngươi đừng buồn như thế này nữa được không ? Hãy cười nói vui vẻ với ta đi,hãy ngọt ngào nũng nịu đanh đá với ta đi.
Bin : con phải làm việc,ngài bỏ con ra đi ngài Jiwon.
Bob : Hanbin à.
Bin : con thật sự muốn làm việc tiếp,ngài bỏ con ra đi.

Hắn bỏ tay ra và cậu quay về bàn làm việc ngay,nhìn cậu im lặng thế này thật sự khiến hắn khó chịu lắm. Cậu vẫn như thế,vẫn cứ im lặng tồn tại xung quanh hắn,nhiều lúc hắn muốn ân ái dỗ ngọt cậu nhưng đều bị từ chối.Cậu không cho hắn chạm vào người, không cho hắn ngủ cùng, không cười với hắn và ngay cả việc nói chuyện với hắn cậu cũng không muốn.

Nhìn cậu như vậy thật khiến hắn lo, việc mong có con trong đầu hắn tự nhiên trở nên vô nghĩa,thứ bây giờ hắn muốn là cậu trở lại như xưa. Hắn nhớ gương mặt xinh đẹp của cậu luôn cười với hắn,nhớ cái giọng nói ngọt ngào của cậu gọi tên hắn,nhớ cả dáng vẻ chui vào lòng hắn ngủ mỗi đêm nữa.

Hắn về nhà sớm ném một khoảng tiền để đuổi cô ta đi,hắn không cần con cái nữa,hắn cần cậu trở nên vui vẻ hơn. Nhưng đêm đó cậu không về nhà,và kể từ đêm đó cậu không còn xuất hiện trong cuộc sống của hắn nữa,cậu biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro