Tập 29 : Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã trốn về một vùng quê để sinh sống, cái nơi mà mang internet vẫn chưa phổ biến rộng rãi. Cậu thuê một căn nhà nhỏ để ở, trồng rau xanh ở bãi đất trống trước sân, lúc muốn ăn cá thì ra sông mà câu, lâu lâu còn được các ông các bà mang đồ ăn đến cho vì thấy cậu chỉ có một mình.

Có lẽ sống ở nơi dân dã nên da cậu đã không còn trắng như trước nữa, không còn làn da trắng hồng tinh khiết nữa mà thay vào đó là làn da hơi ngâm đen.
Cậu vận động tay chân nhiều nên đã có tí cơ bắp, cậu không còn cái dáng vẻ thiếu gia yếu đuối nữa, giờ cậu trông rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Gần 5 tháng rồi cậu không gặp hắn,thật sự rất nhớ.

-------------

Hôm nay cậu cùng ông chú hàng xóm để giao hoa kiểng lên thành phố, vốn cậu không muốn đi nhưng ông chú ấy cứ luôn miệng rủ cậu đi cùng thôi. Lâu rồi cậu mới thấy lại những tòa nhà và con đường kiểu này, lâu rồi mới hòa vào cái không khí nhộn nhịp như thế này.

- con mang giao giúp chú nhé, chú phải chạy qua chổ kia, ở đây không được đậu xe.
Bin : dạ, chú cứ chạy đi, con mang vào xong sẽ đứng chờ chú.
- cảm ơn con.

Chú ấy lái xe đi, cậu ôm lấy cái thùng đi thẳng vào tòa nhà,cậu được bảo vệ chỉ đường mang đến căn hộ đặt hàng số chậu hoa này.
Cậu đi thẳng về căn hộ số 159, cậu bấm chuông nhưng lại không có ai ra. Cậu định gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa, cậu cứ thế đẩy cửa đi vào.

Bin : tôi giao hoa ạ, có ai ở nhà không ?

Cậu đi vào trong cố gọi nhưng không ai trả lời, cậu đặt thùng hoa xuống và đi vào căn phòng đang hé cửa với âm thanh gì đó bên trong.

Một căn phòng trắng với hoa hồng đỏ xếp hình trái tim trên giường như kiểu phòng tân hôn vậy, và TV đang phát một đoạn nhạc giao hưởng.
Lúc cậu đang chăm chú nhìn thì đột ngột bị ôm lấy từ sau,theo phản xạ thì cậu đã ngã ngược ra sau để đè lên người tên kia. Cậu lập tức xoay người tóm cổ áo tên kia và giờ nắm đấm lên chuẩn bị tư thế, nhưng rồi cậu bị đứng hình ngay sau đó.

Bob : định đánh ta sao Hanbin ?

Cậu lập tức đứng dậy định bỏ chạy nhưng đã bị hắn tóm lấy ném lên giường, cậu có thể phản kháng mạnh hơn nhưng cậu không làm vì cậu sợ mình làm hắn bị thương.

Bin : ngài.. ngài... Jiwon.

Hắn áp xuống hôn cậu ngay, vừa hôn vừa gấp gáp cởi áo cậu ra. Cậu phản kháng dữ dội giữ chặt áo lại bởi cậu không còn như trước nữa, cơ thể cậu đã không còn là cực phẩm hắn luôn ham muốn nữa. Cậu sợ hắn chán ghét cơ thể cậu,cậu không chịu nỗi vẻ mặt hắn chán ghét mình.

Bob : bỏ tay khỏi áo ngay.
Bin : đừng mà, ngài đừng như vậy mà ngài Jiwon.
Bob : bỏ ra.
Bin : ngài Jiwon đừng mà, đừng mà.
Bob : BỎ RA NGAY.

Cậu bị hắn xé toạt cái áo thun, cơ thể khỏe mạnh lộ rỏ với những nét cong ở ngực và bụng. Hắn với biểu cảm ngơ ngác nhìn cơ thể của cậu, hắn chạm tay nhưng không phải kiểu xoa nắn mà là đang cảm nhận việc cơ thể bị thay đổi.

Cậu thay đổi rồi, cậu không còn thuộc dạng cực phẩm của hắn nữa. Cậu bây giờ không còn trắng nõn với tay chân yếu đuối nhỏ bé nữa, mà thay vào đó là làn da ngăm đen với tay chân có cơ bắp, mùi hương ngọt ngào trên người cậu cũng đã biến mất mà thay vào đó là mùi vị nam tính của mồ hôi.

Cậu biết hắn đang nghĩ gì, cậu biết mình giờ đã không còn là dạng người hắn thích nữa, cậu đau lòng đẩy mạnh hắn ra rồi chạy đi thật nhanh.

Bob : Hanbin, Hanbin.

Hắn đuổi theo cậu phía sau và liên tục gọi tên nhưng cậu vẫn không dừng lại, cậu chạy hòa vào dòng người đông đúc kia để tránh hắn.
Cậu gọi điện thoại cho chú kia và báo mình có việc nên quay về trước, cậu nhanh chóng ra bến và đón xe về, cậu sợ gặp lại hắn lắm.

--------

Cậu về nhà,về tới thì thấy nhà đang sáng đèn. Cậu đã nghĩ lúc mình đi mà quên tắt nên cứ thế mà đi vào nhà, lúc cậu đang khóa cửa thì hắn xuất hiện.

Bob : về rồi à.

Giọng hắn cất lên làm cậu giật mình xoay người lại,môi tự nhiên bị chạm vào thật mềm mại. Hắn rời môi rồi ôm sát eo cậu mà cọ cọ bên,hắn đưa tay tới chụp lấy bộ vị của cậu mà nhào nắn,tay còn lại thì giữ sau gáy cậu sát lại để hắn dễ hôn lưỡi hơn.
Cậu vừa bị hôn vừa bị kích thích khó tránh phản ứng ngay,hắn vừa nghe cậu rên một chữ liền gấp rút xoay cậu lại áp xuống giường.

Quần bị cởi ra ngay sau đó,cậu lại ra sức che chắn cơ thể mình,cậu ghét việc hắn nhìn kiểu ngạc nhiên với cơ thể cậu.

Bob : bỏ tay ra.
Bin : ngài đừng nhìn.
Bob : bỏ tay ra ngay.
Bin : ngài đừng nhìn,con xin ngài.
Bob : BỎ TAY RA.

Hắn kéo hai tay cậu ra hai bên rồi lại áp xuống ngửi lên cổ cậu một hơi dài,hắn liếm rồi lại hôn khắp cổ cậu. Hắn di chuyển xuống ngực,đầu ngực bị hắn hết liếm rồi cắn làm cậu ngứa ngáy khó chịu.

Bin : ư ư a ư ư ưm ưm.

Hắn ngậm ngực cậu đầy thích thú,như kiểu viên kẹo nhỏ ăn hoài không hết vậy. Đầu ti bên kia thì bị hắn lấy hai ngón tay mà se mà bóp mạnh kích thích.

Bin : ư ư đừng mà ư ư a.

Hắn đâm ba ngón tay vào mông cậu ngọ nguậy liên tục, hắn vừa liếm dương vật vừa đâm ngón tay khiến cậu rên rỉ không ngừng.

Bin : ư ư không ư ư.
Bin : đừng ư ư ngài ư ư ah ah.

Hắn ép cậu đạt đỉnh rồi đột ngột rời môi mà tách chân cậu ra hai bên và lập tức đâm vào điểm giữa. Lực cứ chậm rồi nhanh và nhanh rồi chậm liên tục.

Bin : aaa ư ư
Bob : đồ thật vẫn tốt hơn ngón tay phải không ? Mau rên lớn hơn cho ta nghe nào Hanbin,ta muốn nghe tiếng rên của ngươi.
Bin : ư aaa dừng ư ư a.
Bob : ta rất khó khăn để tìm ngươi đấy Hanbin,sao lúc đó dám xô ngã ta rồi bỏ trốn hả ? Ngươi đáng bị trừng trị,ta sẽ nghiêm trị ngươi.

Bin : ngài ư ư ngài Ji ư ư won.
Bob : thích chứ Hanbin ? Ngươi vẫn thích cảm giác này phải không ?
Bin : ư ư ngài Jiwon, xin ngài ư ư dừng ư ư.
Bob : muốn sâu hơn sao ? Tuyệt.
Bin : không ư aaaaa.

Cậu bị đâm sâu đến tận cùng,nước mắt trào ra với biểu cảm sung sướng vô cùng.Hắn đâm sâu nhất có thể rồi cắn vành tai cậu một cái rồi chầm chậm rút phía dưới ra,cậu lại bị hắn xoay người lại mà quấn lấy môi mà vuốt ve bên dưới.

Cậu bị hắn kéo vào mê luyến tình ái,cậu mất tự chủ mà thuận theo hắn. Cơ thể trần trụi dính sát nhau đầy ham muốn,cậu bị hắn thúc ép bên dưới không ngừng.

Bin : ư ư ngài ngài ư aa.

Hắn xuất tinh bên trong cậu rồi nằm đè lên người cậu và không rút ra, hắn úp mặt vào hốc cổ của cậu mà thở dốc. Cậu vòng tay ôm lấy lưng hắn mà xoa,cậu ngửi lấy mùi hương quen thuộc này.

Bob : ta nhớ ngươi,Hanbin.
Bin : ngài Jiwon.
Bob : về bên ta được không ? Ngươi về bên cạnh ta được không Hanbin ?
Bin : ngài Jiwon.
Bob : ta nhớ ngươi lắm,nhớ cảm giác chạm vào ngươi,nhớ tất cả mọi thứ của ngươi.
Bin : ngài Jiwon,con không còn như trước nữa,cơ thể con không hợp với ngài nữa.. ư ư ư.

Cậu chưa nói hết câu lại bị hắn gia tăng lực mà đâm sâu hơn nữa.

Bob : ta nói hợp là hợp,TA NÓI LÀ HỢP.
Bin : ư ư aaa.
Bob : cơ thể ngươi lúc nào cũng hợp với ta hết,lúc nào cũng hợp với ta hết.
Bin : ư aaa ư ư.
Bob : dám bảo không hợp,ta sẽ đâm nát mông ngươi.
Bin : đừng ư ư aaa.
Bob : ngươi là cực phẩm của ta,lúc nào cũng là cực phẩm của ta hết nghe chưa hả ?
Bin : ư ư aaaaaa.

Hắn dừng lại ôm lấy cậu mà xoay người,hắn để cậu nằm lên người mình rồi ôm chặt.

Bob : ta đuổi cô ta đi rồi,ta không muốn có con nữa,ta chỉ muốn ngươi thôi. Về với ta,đừng bỏ ta mà đi nữa Hanbin.
Bin : ngài Jiwon.
Bob : ta không muốn mất ngươi,ta không chịu nỗi nếu sống thiếu ngươi. Đừng đi,đừng có bỏ ta mà đi nữa mà. Ta xin lỗi vì làm ngươi tổn thương,ta xin lỗi Hanbin.

Hắn lại hạ giọng với cậu, hắn như thế làm cậu rất đau lòng, cậu không thể chịu được việc hắn buồn như vậy.

Bin : ngài Jiwon.
Bob : ta cầu xin ngươi,làm ơn hãy về bên cạnh ta. Làm ơn quay về với ta,ta cầu xin ngươi,cầu xin ngươi đấy Hanbin.
Bin : con biết rồi,con sẽ về với ngài,con sẽ về.
Bob : thật chứ ? Ngươi về với ta thật chứ ? Ở cạnh ta thật chứ ?
Bin : vâng thưa ngài
Bob : cảm ơn ngươi Hanbin, cảm ơn người,Hanbin của ta.

Hắn ôm lấy cậu,ôm chặt cậu trong vòng tay. Hắn chưa từng cầu xin bất kì ai,nhưng lần này hắn lại hạ mình cầu xin cậu,hắn không biết sao mình lại thay đổi nhiều đến vậy nữa. Có lẽ tình yêu đối với cậu khiến hắn trở nên như vậy,cậu khiến hắn không còn là chính mình nữa.

Hắn mang cậu về trong đêm như sợ cậu đổi ý không quay về,hắn sợ cậu không về đến mức ôm chặt cậu trong tay trên đường về nhà.

Bin : ngài Jiwon bỏ con ra đi, ngồi thế này ngài sẽ tê chân mất.
Bob : kệ ta.

Xe dừng lại hắn lập tức bế cậu đi về phòng,dù cậu đòi tự đi hắn cũng không cho. Hắn ôm lấy cậu ngủ,ôm bảo bối của mình trong vòng tay, cái cảm giác mà hắn nhung nhớ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro