Tập 30 : Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang làm việc trong phòng thì hắn vào ôm lấy cổ cậu từ đằng sau, hắn cứ ngửi ngửi tóc cậu liên tục.

Bob : ta rất thích mùi hương mới của ngươi Hanbin à, quyến rũ lắm.
Bin : sao lại thích mùi của con, không phải ngài thích mùi hương ngọt ngào mỏng manh hơn sao ?
Bob : ta thay đổi rồi, giờ ta thích mùi hương mạnh mẽ nam tính hơn, ta cực thích sự thay đổi của ngươi.
Bin : con đang làm việc, ngài đừng phá con.
Bob : đừng làm nữa, chúng ta đi khách sạn thôi nào, ta chịu không nỗi nữa rồi Hanbin à.
Bin : khi nào tan làm thì về nhà con chiều ngài, giờ thì không được. Ngài lớn tuổi hơn rồi, không thể cứ làm tình nhiều như trước được, không tốt cho sức khỏe.

Hắn bỏ tay khỏi người cậu mà khó chịu đi về phía ghế sopha mà ngồi, nhìn sơ cũng biết hắn đang giận lẫy rồi.Cậu rời bàn đi tới ngồi lên đùi hắn và hôn dỗ ngọt, hắn lập tức choàng tay ôm lấy cậu mà đáp trả nụ hôn nhiệt tình.

Bin : ngài Jiwon.
Bob : Hanbin, ta muốn phá luật, ta chịu hết nỗi rồi.

Hắn ấn cậu xuống sopha mà hôn hít càng quấy điên cuồng, cậu chiều theo hắn để cho con đói tình ái của hắn được giải trừ. Giọng rên cậu bây giờ không trong trẻo nữa mà lại có chút gì đó khàn khàn quyến rũ trong giọng nói, làm hắn đã thích nay càng thích nhiều hơn nữa.

Bin : ah ah ngài Jiwon.
Bob : rên lớn nữa đi Hanbin, rên lớn cho ta nghe nào. Phòng ta đã cách âm rồi, rên đi đừng sợ bị nghe thấy.
Bin : Ah ah ah ngài Jiwon Ah Ư Ư.

Hắn xuất tinh bên trong rồi lại nằm đè lên cậu và bên dưới vẫn dính chặt bên trong, cậu vòng tay ôm lấy hắn mà xoa xoa lưng.

Bob : Hanbin.
Bin : dạ.
Bob : từ nay ta không ngủ với người khác nữa,ta chỉ muốn ngủ với mỗi ngươi thôi. Ta muốn chung tình với ngươi,chỉ cần mỗi ngươi thôi.
Bin : ngài Jiwon.
Bob : ta sẽ luôn chung tình với ngươi,ta sẽ không bao giờ làm ngươi tổn thương nữa.
Bin : ngài không hối hận chứ ?
Bob : ta hối hận vì đã không sớm nói việc này với ngươi,ta hối hận đã không chung tình với ngươi ngay từ đâu,ta hối hận lắm.
Bin : ngài Jiwon.
Bob : ta yêu ngươi,Hanbin.
Bin : con cũng yêu ngài,ngài Jiwon.
Bob : lần nữa nhé ?
Bin : dạ.

Cuối cùng mong ước của cậu cũng thành sự thật,cuối cùng hắn cũng chịu hứa chung tình với cậu rồi. Hôm nay đúng là ngày hạnh phúc nhất của cậu,cậu nhất định sẽ không quên.

----------

Bob : Hanbin,Hanbin.
Bin : đừng phá con mà.
Bob : ta muốn,ta muốn.
Bin : không cho,đêm nay đã làm hai lần rồi.
Bob : chưa đủ mà,chưa đủ mà Hanbin.
Bin : con đã nói ngài phải nhịn lại để giữ sức khỏe,nếu ngài cứ thế sẽ mau...

Cậu chưa nói xong đã bị hắn đè xuống cưỡng ép,hắn như thể dư thừa tinh lực vậy,cứ đòi ân ái suốt thôi. Cậu cấm nhưng khi hắn càng quấy thì cũng ngoan ngoãn chiều theo,ai bảo cậu không nỡ làm hắn buồn làm chi.

----------

Hôm nay hắn bảo có khách, hắn bắt cậu ở yên trong phòng khóa chặt cửa và không được ra ngoài. Đêm đó hắn cứ liên tục hôn cậu,liên tục nói yêu cậu,cứ như sợ cậu không biết hắn yêu cậu vậy.

Mấy đêm sau đó hắn không đòi ân với cậu nữa,hắn chỉ ôm chặt cậu trong vòng tay và nói yêu cậu thôi. Hắn cư xử rất lạ,gương mặt hốc hác dần,đôi khi cứ trầm tư một mình,cậu hỏi lí do thì hắn lại không trả lời.

--------

Bin : ngày mai ngài cho con đi thăm bố mẹ 1 tháng thật sao ?
Bob : ừ,cũng lâu rồi ngươi không gặp họ rồi mà. Sắp hết năm rồi nên ta cho ngươi qua thăm họ đấy,thăm một lần cho đã đi rồi về ở cạnh ta.
Bin : cảm ơn ngài Jiwonnnn,con yêu ngài nhất trên đờiiiiii.
Bob : ừ,ta cũng yêu ngươi.

Hắn ôm lấy cậu thật chặt trong vòng tay và liên tục hôn lên trán cậu.

Bob : ta tốt với ngươi rồi,ngươi tha thứ một lỗi lớn cho ta được không ?
Bin : lỗi lớn gì ạ ?
Bob : hứa với ta trước đi,hứa sẽ tha thứ lỗi lớn của ta đi.
Bin : vâng,con hứa,con tha lỗi cho ngài.
Bob : cảm ơn ngươi.
Bin : vậy lỗi lớn đó là gì vậy umm...

Hắn lại hôn lấy môi cậu,hôn thật mạnh bạo khiến cậu hít thở khó khăn.

Bin : ngài Jiwon.
Bob : ân ái trọn đêm với ta nhé ?
Bin : trọn đêm lận sao ?
Bob : ngày mai ngươi đi rồi,chiều ta nhé Hanbin ?
Bin : dạ,thưa ngài.
Bob : ngoan lắm.

Đêm đó hắn ân ái rất dịu dàng với cậu,thật sự vô cùng dịu dàng mà âu yếm với cậu. Hắn vẫn luôn nói yêu cậu,luôn nói cậu quan trọng thế nào với hắn,luôn nói sẽ chung tình với cậu.

Lúc tiễn cậu đi hắn đã rất buồn,hắn cứ ôm cậu không chịu buông ra,cứ ôm chặt rồi nói yêu cậu rất nhiều. Hắn hôn cậu đến khi máy bay sắp cất cánh thì hắn mới chịu rời cho cậu đi.

------------

Cậu sang chổ bố mẹ sống được 7 ngày rồi,tâm trạng thật sự rất vui,hắn đêm nào cũng gọi điện trò chuyện với cậu hết.Nhìn vẻ mặt buồn bã của hắn làm cậu xót vô cùng,cậu đòi về thì hắn không cho.Hắn bảo đây là lần cuối cậu được về thăm bố mẹ,sau lần này hắn không cho cậu đi nữa nên cậu lập tức đòi ở lại tiếp.

--------------

Cậu không ngờ cái lỗi lớn mà hắn nói đó lại tàn nhẫn như vậy,hắn kết hôn,hắn lấy cô gái đó. Hắn đã giấu cậu mọi thứ, đáng lẽ cậu nên nghi ngờ việc hắn bảo cậu sang thăm bố mẹ hai tuần.
Nếu như cậu không xem tin nhắn trong groud chat của công ty đã không thể phát hiện ra việc này, hắn đã cấm báo chí và báo mạng đưa tin về lễ cưới.

----------------

Đã đến lễ cưới của hắn,cậu chỉ đứng đó nhìn chứ không xông vào làm loạn. Bởi cậu đã hứa với hắn là không ghen tuông kiểu đó nữa,bởi cậu đã hứa tha thứ cho hắn rồi,cậu chỉ có thể đứng đó nhìn hắn làm chồng người ta thôi.

Lúc hắn khoác tay cô dâu đi vào lễ đường đã nhìn thấy cậu,hắn dừng lại nhìn cậu. Cậu quay lưng bỏ đi,hắn đã vứt tay cô dâu mà đuổi theo cậu.

Bob : Hanbin,chờ đã Hanbin.

Hắn càng gọi thì cậu càng chạy,hắn đuổi kịp nắm lấy tay cậu níu lại.

Bob : Hanbin,nghe ta nói,nghe ta nói.
Bin : bỏ con ra,mau bỏ con ra.
Bob : Hanbin,nghe ta giải thích đi ngươi đừng vậy mà Hanbin.
Bin : ngài không cần giải thích gì cả,con thấy và hiểu hết mọi việc rồi.
Bob : không đâu Hanbin,mọi việc không như ngươi nhìn thấy đâu.
Bin : vậy là gì hả ? Mọi chuyện xảy ra như vậy là gì hả ?
Bob : Hanbin à.

Bin : ai là người nói đuổi cô ta đi rồi ?ai đã nói không cần con nữa ?
Bob : Hanbin à,cô ta có thai rồi ta...
Bin : có thai sao ? Vậy ai đã nói chỉ cần con chứ không cần mẹ ? Ai là người nói đợi cô ta sinh rồi bắt con để nuôi và ném cô ta đi ? Ai nói sẽ không cưới cô ta ? Ai là người nói hả ?
Bob : nghe ta giải thích đã Hanbin, nghe ta nói.
Bin : tống con đi nên ngài vui lắm phải không ? Con đi rồi thì không ai cản trở đám cưới hạnh phúc của ngài nữa chứ gì ?
Bob : không phải đâu Hanbin,ta...
Bin : con cố hết sức đạnh bại hết bọn nhân tình của ngài nhưng kết quả lại không thể thắng một cô gái,con thua một cô gái mà ngài chỉ mới quen.

Bob : không Hanbin,ngươi không thua cô ta gì hết,ngươi luôn hơn cô ta về mọi mặt.
Bin : hơn được cái gì chứ ? kĩ thuật làm tình sao ? Hay là khả năng chịu sự thô bạo của ngài ?
Bob : Hanbin.
Bin : con lấy gì mà đấu với cô ta chứ ? Giờ cô ta đã là vợ ngài rồi,con còn có thể làm gì được chứ ? Một thằng đồng tính như con thì lấy cái gì để đấu với vợ con ngài chứ ?
Bob : Hanbin à,Hanbin à.

Cậu chạy đi.
Hắn bị bố mẹ bắt trở về hoàn thành nghi lễ,hắn thật sự căm hận bản thân mình lúc mình. Đáng lẽ hắn nên cứng rắn cãi lời bố mẹ,đáng lẽ hắn không nên bị họ dọa tự tử mà lập tức nghe theo việc kết hôn.
Nghi lễ vừa xong hắn lập tức hủy việc đi hưởng tuần trăng mật, hắn cho người đi tìm cậu khắp nơi.

Đêm đó tầm 7h thì hắn được tin báo tìm thấy cậu ở một quán bar,hắn gọi người mang cậu về nhà. Từ cửa xe hắn bế cậu về phòng tân hôn của mình,đặt cậu lên giường cởi đồ và lấy khăn ấm lau người cho cậu.

Đây là lần đầu hắn thấy cậu uống say thế này,lần đầu hắn thấy cậu nhắm mắt mà khóc đau đớn như thế này. Hắn áp lấy cậu mà hôn,đau lòng mà hôn con người khóc lóc là cậu.
Vợ hắn xông vào bắt gặp và làm ầm lên,hắn tát mạnh cô ta và đuổi ra ngoài.

Bob : cô đừng có mà tỏ vẻ ngạc nhiên với tôi,ngay từ đầu cô đã biết tôi đồng tính rồi mà vẫn vây vào vì tài sản,giờ thì diễn cho ai coi hả ?
- ANH...
Bob : cô cũng chỉ là cái máy đẻ con của tôi thôi, khôn hồn thì chăm kĩ cái thai trong bụng nếu không cô sẽ bị tống đi không một xu dính túi.
- ANH DÁM...
Bob : vì cái thai trong bụng cô mà tôi bị gia đình dùng cái chết để ép phải kết hôn,cũng vì con đàn bà như cô mà tôi khiến người mình yêu bị tổn thương, cô nghĩ tôi có dám giết cô không hả ?

Hắn bóp chặt cổ cô ta và nhấc lên.

Bob : nếu cô sẩy thai tôi thề sẽ phanh thây cô ra cho chó ăn, tôi sẽ mang hết uất ức và nỗi đau em ấy phải chịu và trút hết lên người cô.
- a.n..h...
Bob : tôi tàn nhẫn hơn cô tưởng đấy.

Hắn ném mạnh cô ta xuống sàn.

Bob : CÚTTT.

Cô ta chạy vội ra ngoài.

-----------

Hắn lại nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng,hắn xoa lưng cậu dịu dàng.

Bob : Hanbin ngoan đừng khóc,ta thật sự không muốn thất hứa với ngươi đâu,ta xin lỗi.

Hắn cứ liên tục nói xin lỗi với cậu,cố dỗ dành để cậu nín khóc mà ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro