Tập 34 : Con xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bob : Hanbin à.
Bin : dạ.
Bob : Hanbin à.
Bin : dạ.
Bob : Hanbinnnnn.
Bin : dạ,thưa ngài.
Bob : ngươi đừng làm việc nữa,qua ngủ với ta đi.
Bin : một chút nữa,con làm sắp xong rồi mà.
Bob : ta không chờ được nữa,ta đã nằm đợi ngươi đến 5p rồi đó,ta đã đợi quá lâu rồi đó Hanbinnnn.

Cậu lập tức dẹp hồ sơ qua một bên rồi lên giường dỗ ngọt hắn cậu đã phải hôn hắn rất lâu hắn mới chịu vui vẻ ôm lấy cậu.Dạo này hắn thường xuyên nhỏng nhẻo với cậu,đã vậy còn hay ghen và nghi ngờ đủ thứ nữa.

Bin : ngài đừng giận con nữa nha ?
Bob : tha cho ngươi lần này đó,dám bỏ rơi ta lần nữa,ta sẽ bỏ mặc ngươi.
Bin : tuân lệnh.
Bob : mau cưỡi lên người ta nhanh lên,ta muốn ngươi làm thật dâm.
Bin : vâng thưa ngài,con sẽ biến thành dâm thụ sàm sỡ ngài.
Bob : đến đây nào,sàm sỡ ta đi dâm thụ.
Bin : dâm thụ tới đây.

---

Bob : Hanbin.
Bin : dạ.
Bob : ngươi muốn nữa không ?
Bin : nếu ngài muốn thì con muốn, ngài không muốn thì con không muốn.
Bob : ta muốn ngươi quyết định.
Bin : ngài và con đều bắn hai lần nên con nghỉ dừng được rồi,con cũng hơi mệt.
Bob : ừ,vậy ta chiều ngươi.
Bin : cảm ơn ngài.

Hắn rút ra và nằm bên cạnh ôm lấy cậu thở dốc,cậu biết hắn mệt lắm rồi nhưng vì sỉ diện nên vẫn cố gượng. Hắn cũng ngoài bốn mươi rồi chứ đâu còn trẻ trung gì,với lại lúc trước hắn lại quan hệ tình dục không kiêng cữ nên tới tuổi này sẽ yếu sức hơn so với người bình thường.

Dạo này hắn kì lạ lắm,hắn hay ngủ sớm trước 10h và tầm 5h sáng là dậy. Hắn còn đắp mặt mà và thoa kem dưỡng da,hắn cũng uống thêm sữa bổ sung caxi và uống thuốc bổ nữa. Hắn ăn uống lành mạnh không bia rượu hay thuốc lá,hai ngày cuối tuần hắn còn ăn chay nữa.

Có lẽ do tuổi hắn lớn rồi nên tâm tình thay đổi,hắn đang cảm nhận tuổi già kéo đến rồi.

Người ta hay nói người càng lớn tuổi thì sẽ càng nhạy cảm sợ bị bỏ rơi,họ sẽ trở nên giống trẻ con giữ chặt món đồ chơi yêu thích của mình.Và trong trường hợp này cậu là món đồ chơi yêu thích của hắn,là thứ hắn sợ bị cướp mất,là thứ muốn giữ thật kĩ.

---------------

Bob : ngươi sao thế , sao vẻ mặt căng thẳng thế hả ? Sổ sách có vấn đề à ?
Bin : dạ, sổ sách lạ lắm.
Bob : lạ ? Bị thâm hụt sao ?
Bin : dạ không phải,không thâm hụt mà lại còn tăng.
Bob : tưởng thâm hụt còn lạ, còn ngân sách tăng thì nên vui mừng không phải sao ? Tăng thì có gì lạ ???

Bin :  Chi tiêu nhiều hơn năm ngoái, lợi nhuận và hợp đồng ký bằng năm ngoái, nhưng ngân sách công ty lại nhiều hơn năm ngoái nữa.
Bob : điều đó tốt mà.
Bin : nhưng mà hai năm nay ngân sách thu chi tăng giảm kì lắm, con nghi ngờ có gì mờ ám.
Bob : thôi đi ông tướng, đừng làm chuyện ruồi bu nữa, có công ty nào nguồn thu tăng và chi ít mà nghi ngờ như ngươi không hả ?
Bin : nhưng mà...
Bob : đi ăn với ta nào, đi nào.
Bin : dạ.

----------

Cậu vẫn nghi ngờ nên bắt đầu giấu hắn mà điều tra mọi việc,cậu bắt đầu xem từng tư liệu thu chi hai năm gần đây. Mức chi tiêu giảm rất nhiều so với mấy năm trước,mức chi giảm gần một phần năm so với các năm trước, điều đó thật vô lí.

Cậu điều tra suốt một tháng trời cuối cùng cũng tìm ra được sơ hở trong tình toán,bộ phận kế toán đã khai giả lợi nhuận của công ty từ đó dẫn tới mức thuế bị giảm. Việc này đồng nghĩa với công ty đang trốn thuế,đây là tội hình sự,nếu không sớm giải quyết mà để bên cục thuế điều tra ra nhất định sẽ rắc rối cho hắn.

Cậu gom mọi tư liệu và đi tìm hắn để bàn cách giải quyết,nhưng cậu vừa từ kho tư liệu đi lên thì người của cục thuế đã đến giải hắn.
Cậu chạy lại.

Bin : ngài Jiwon,ngài Jiwon.
Bob : Hanbin.

Cậu bị cản lại không cho lại gần.

Bin : ngài Jiwon,con sẽ cứu ngài,con sẽ cứu ngài.
Bob : sẽ ổn thôi Hanbin,sẽ ổn thôi.

Hắn bị giải lên xe,người của cục thuế cũng mang tất cả các hồ sơ thu chi đi.
Cậu lập tức đi liên lạc với luật sư,bằng mọi cách phải đưa hắn ra khỏi đó nhanh nhất,cậu không muốn hắn bị giam ở trong đó nữa.

Không ai được vào thăm ngoại trừ luật sư,người kế toán đã nghỉ việc và trốn sang nước ngoài,cậu thật sự khó khăn để giúp hắn.Luật sư nói với cậu do mức trốn thuế đã vượt mức 700 triệu nên hắn có thể bị tù từ 2 đến 7 năm,cậu không thể để hắn phải chịu tù tội như vậy được.

Người cậu có thể nghĩ đến lúc này chỉ có Jin,người có thể giúp cậu chỉ có thể là anh ta thôi. Anh ta có nhiều thế lực ngầm,chỉ cần nhờ vả một chút chắc chắn hắn có thể thoát khỏi cảnh tù tội.

-----------------

Cậu đến tìm Jin.

- em nói đi,muốn anh giúp gì ?
Bin : tôi muốn nhờ anh giúp ngài Jiwon giảm tội.
- anh được lợi gì nào ? Anh không làm việc thiện đâu.
Bin : anh muốn gì cũng được.
- anh muốn em đến sống với anh và quên hắn ta.
Bin : tôi sẽ tự tìm cách,tạm biệt.

Cậu đứng dậy và Jin nắm lấy tay cậu.

- sao em lại đổi ý mau vậy,em muốn hắn ngồi tù sao ?
Bin : đừng khiêu khích tôi bằng cách đó, tôi sẽ không sống cùng anh,tôi không bao giờ bỏ ngài Jiwon.
- em sẽ không cứu được hắn ta đâu,anh chắc đó.
Bin : bỏ tay tôi ra.
- bằng chứng để hắn thoát tội anh đang giữ,chỉ cần em bên anh thì hắn sẽ được thoát.
Bin : anh...
- suy nghĩ đi nào,em yêu hắn như vậy sao không hy sinh mình để cứu hắn đi. Em biết hắn lớn tuổi rồi mà,sống nay chết mai,mà trong nhà tù thì nhiều tên sát nhân trong đó lắm.

Cậu hất tay Jin và bỏ đi.

- nhà anh luôn mở cửa chờ em đến,nếu em đến trễ,hắn bị định tội rồi sẽ không cứu được nữa đâu Hanbin.

------------

Cậu lại chạy vại khắp nơi cầu cứu, nhưng không ai chịu giúp,không một ai đồng ý giúp cả. Cậu được vào thăm hắn,chỉ mới vài ngày hắn đã hốc hác thấy rỏ,cậu đau lòng lắm.

Bin : ngài Jiwon,con xin lỗi.
Bob : không sao,ta ổn,ngươi đừng khóc nữa.
Bin : ngài không ổn,không ổn chút nào hết đó.
Bob : Hanbin này,ta đã dặn luật sư rồi. Khi ta ở tù thì ngươi hãy thay ta điều hành công ty cho tốt,đến khi ta ra rồi ngươi phải khiến công ty phát đạt hơn đó biết chưa ?
Bin : không thay gì hết,công ty của ngài thì ngài tự quản đi,con không thèm quản đâu,không thèm.
Bob : thôi nào,ngươi đừng trẻ con như vậy nữa,ngoan ngoãn giúp ta điều hành công ty nhé ?
Bin : con mặc kệ,bằng mọi giá con sẽ cứu được ngài ra ngoài,con sẽ không để ngài chịu khổ thêm ngày nào nữa.

Bob : Hanbin à,ngươi đi đâu vậy ?
Bob : Hanbin.
Bob : Hanbin.

Cậu bỏ ra ngoài.

---------

Cậu mang hành lí và đến nhà Jin,cậu được đưa đến phòng anh ta.

- chào mừng em đến ở,Hanbin.
Bin : mau cứu ngài Jiwon đi.
- đừng vội chứ,em vẫn chưa bày tỏ thành ý với anh mà.

Bin : anh muốn gì ?
- em nghĩ xem.

Cậu đi tới gần Jin kéo Jin đứng dậy và ngước lên hôn lấy môi Jin,choàng tay qua ôm lấy cổ Jin rồi dính sát môi lại. Jin phản ứng ôm lấy cậu mà càng quấy sờ nắn bên dưới.

- rên rỉ nhiều vào,em phải khiến anh vui lòng thì hắn mới được thả sớm được.

Cậu nén khóc mà cố rên rỉ hòa theo mọi cử chỉ của Jin.

Bin : ư ư ư.
- gọi tên anh đi nào,rên rỉ mà gọi tên anh đi Hanbin.
Bin : ư ư anh Jin,ư ah ah.
- anh yêu em Hanbin,anh yêu em.
Bin : ư Ư Ah Ah.

Jin vừa hôn vừa bế cậu lên giường mà ân ái,lúc Jin đưa ngón tay vào bên dưới cậu đã theo phản xạ mà phản kháng.

Bin : đừng mà.
- Hanbin,chúng ta là người yêu của nhau,em không còn là người của hắn ta nữa,em là người của anh.
Bin : tôi...
- em là người của anh và em cho anh làm mọi ân ái với em,em muốn làm anh giận sao ?
Bin : anh sẽ cứu ngài ấy thật chứ ?
- Ngoan nào,mở đùi và lấy tay của em ra.

Cậu rụt rè tách chân ra và rút tay về,cậu nhắm chặt mắt và tay nắm lấy ga giường cố chịu đựng. Nhưng khi Jin vừa chạm vào bên ngoài tiểu cúc thì cậu đã đẩy Jin ra và rồi bật dậy.

Bin : tôi xin lỗi, tôi không thể.
- 7 năm tù đấy Hanbin,là 7 năm tù đấy em yêu.

Jin ấn cậu xuống giường và bắt đầu nới rộng bằng ngón tay.

- rên rỉ đi nào em yêu,làm anh vui đi nào.
Bin : Ư ư ưmmm.
- tận hưởng đi nào Hanbin, thả lỏng mà tận hưởng nào.
Bin : anh Jin ư ư.
- ngoan lắm.

Jin vừa va chạm vừa gọi tên cậu,anh ta cứ gọi tên cậu liên tục,cậu thật sự rất đau lòng trong lúc này.

- Hanbin ah ah ah.
Bin : ư ư ah.
- Hanbin à,anh sắp ra... ưmmm.

Jin rút bên dưới ra và xuất tinh lên bụng cậu rồi ôm lấy cậu hôn môi lần nữa.

- Hanbin,anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều, anh yêu em nhiều hơn em tưởng đấy.
Bin : cảm ơn vì đã yêu tôi,giờ thì cứu ngài ấy đi.
- đừng xưng tôi với anh nữa,gọi anh thì phải xưng em. Phải nghe lời anh,nhớ chưa ?
Bin : em biết rồi,cứu ngài Jiwon.
- em từ giờ sẽ là người của anh, em không được mơ tưởng hay dính líu tới tên Jiwon kia nữa. Em phải hứa chung tình với anh,ngoan ngoãn phục vụ anh
Bin : em hứa,giờ thì cứu ngài ấy đi.
- ngoan lắm,anh sẽ lập tức giúp hắn thoát tội.
Bin : cảm ơn.
- em đừng nghĩ đến việc rời bỏ anh đấy,em biết anh có thể xử hắn ta bất cứ lúc nào mà.
Bin : em biết rồi.
- ngoan lắm em yêu,đón nhận nụ hôn của anh nào.

Jin lại hôn cậu lần nữa,ngọt ngào quấn quýt môi lưỡi với cậu. Nụ hôn này khiến cậu kinh tởm mà ghét cay ghét đắng, cậu đau lòng nếu hắn trở về mà không thấy cậu,hắn nhất định sẽ rất đau lòng vì cậu bỏ hắn mà đi.

---------

Hắn được thoát tội và chỉ phải bị phạt 2 năm tiền thuế và 1 năm làm công ích xã hội thôi.
Điều đầu tiên hắn về nhà là tìm cậu,cậu biến mất khiến hắn phát điên lên mà sai người khắp nơi đi tìm.

Bob : HANBIN,KIM HAN BIN.

Bob : NGƯƠI ĐÂU RỒI HẢ ? NGƯƠI BIẾN ĐI ĐÂU HẢ HANBINNNN ?

Bob : HANBIN CỦA TA,NGƯƠI BIẾN ĐI ĐÂU RỒI HẢ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro